Phải tin tưởng vào nhau chứ

ANTĐ - Đi đâu về mà mặt mũi phởn phơ thế bác?

- Đầu năm mới tôi đưa vợ con lên hồ Tây chụp ảnh, đẹp lắm bác ạ.

- Lãng mạn nhỉ, lên đó chơi là tốn kém lắm đấy, tôi chưa bao giờ dám vung tay quá trán như bác.

- Ai bảo bác là tốn kém. Hôm nay là ngày đầu năm mới, ông chủ vườn hoa không thu tiền vào cửa của mọi người, còn mời uống trà ướp sen thoải mái.

- Chỉ bữa nay thôi. Mai bác thử lên đó xem, lại chẳng bị “chém” nát người ấy à?

- Cái đó tính sau. Vấn đề là, vào những ngày Tết thế này thông thường khách sẽ bị chặt chém vô tội vạ, vậy mà giữa thành phố buôn bán tấp nập vẫn có một điểm kinh doanh biết tri ân khách hàng như thế là đáng quí lắm.

- Ôi dào, hai cái đấm không bằng một cái đạp, từ mai họ sẽ thu gấp hai, gấp ba để bù cho hôm nay, ai còn lạ gì đám con buôn.

- Bác nói thế mà nghe được à. Ngày mai thế nào chưa rõ, chỉ biết hôm nay, vào ngày mùng một Tết, nhiều người dân Hà Nội đã ứng xử với nhau hết sức có văn hoá. 

- Cả đời tôi bị “vặt” trụi rồi, tôi phải cảnh giác chứ.

- Thì tôi cũng hơn gì bác, cũng thường xuyên bị “chặt chém”, nhưng tôi vẫn rất lạc quan. Sống ở trên đời là phải biết tin tưởng vào nhau chứ.

- Tôi cũng muốn luôn được vui vẻ, hồn nhiên như bác lắm. Chỉ vì những tiêu cực hàng ngày cứ đâm vào mắt khiến tôi hay có cái nhìn bi quan. Hi vọng trong năm mới này, mọi cái xấu sẽ tự triệt tiêu đi, còn cái tốt cứ nhân lên mãi, bác nhỉ. Chúc bác cả năm may mắn, vui vẻ, luôn yêu thương mọi người và cũng được cuộc đời này yêu thương, trân trọng nhé.