NSƯT Trọng Trinh: Tôi từng rơi vào cảnh nợ nần vì cát-xê chậm trả

ANTD.VN - Nghỉ hưu nhưng không nghỉ làm, NSƯT Trọng Trinh vẫn miệt mài, tất bật theo đoàn đi làm phim. Gặp nam nghệ sĩ tài hoa giữa lúc hiếm hoi anh rảnh rỗi, nụ cười vẫn tươi rói và ánh mắt vẫn lấp lánh trên gương mặt trẻ trung khi nhắc đến chuyện phim ảnh. Dành trọn cả cuộc đời cho nghệ thuật, Trọng Trinh tiết lộ, trước đây anh đã từng rơi vào cảnh “nợ nần” vì cát-xê trả muộn và không đủ tiền chi tiêu.

NSƯT Trọng Trinh trong phim “Nàng dâu order”

Hứng khởi khi được sống đúng đam mê

- PV: Xin chào NSƯT Trọng Trinh, khán giả vẫn quen gặp anh ở những quán “cóc” bình dân, phải chăng đó là thói quen và sở thích của anh?

- NSƯT Trọng Trinh: Tôi yêu thích những gì đơn giản, gần gũi. Khi không bận rộn với lịch quay, vào buổi sáng tôi vẫn thường ngồi quán cà phê “cóc” gần chỗ làm vì chị chủ quán lúc nào cũng niềm nở với khách hàng. Hay xe hủ tíu gõ “cứu đói” những đêm tăng ca có chú nhóc phục vụ nhiệt tình. Tôi không chuộng những nơi sang trọng hay đắt tiền. Chỉ cần nơi tôi đến sẽ mang đến cảm giác gần gũi, mộc mạc đúng với tính cách của mình.

- Dường như sau khi về nghỉ hưu, anh còn bận rộn hơn trước?

- Thời gian trước khi nghỉ hưu, tôi đã dành nhiều thời gian cho công việc đạo diễn. Thú thực, khi quay lại với nghiệp diễn viên tôi có rất nhiều thay đổi. Tôi có thêm nhiều trải nghiệm để làm đầy đặn và phong phú hơn quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Quan trọng là khi được sống với đam mê, tôi cảm thấy thoải mái và hứng khởi hơn.

- Khi làm công việc của diễn viên và đạo diễn, anh thấy công việc nào sẽ áp lực hơn?

- Hồi mới vào nghề diễn viên, tôi không ít lần rơi vào cảnh nợ nần vì tiền cát-xê trả chậm,  không đủ cho sinh hoạt hằng ngày. Vì thế có thể nói, làm đạo diễn sướng hơn diễn viên về mặt tài chính (cười). Tuy nhiên, nếu diễn viên chỉ cần lo diễn xuất tốt thì đạo diễn lại phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trong một bộ phim, bao gồm cả kinh phí lẫn chất lượng phim. Bên cạnh đó, phải ngồi “casting” chọn từng diễn viên.

Ví dụ bộ phim có 100 diễn viên thì lại phải quản lý số lượng đó trong suốt quá trình quay phim mấy tháng liền. Khi quay xong, lại tiếp tục cùng ekip dựng phim xử lý hậu kỳ, lồng tiếng… Phải ngồi xem từng tập thật kỹ. Một tập phim có độ dài 45 phút được phát sóng trên truyền hình, khán giả có thể xem trong chốc lát, nhưng đó là cả một quá trình hoạt động nghệ thuật của anh em đoàn phim. 

- Hỏi thật, có khi nào vì có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất nên khi làm đạo diễn anh lại áp đặt lên diễn viên không?

- Có đấy. Tôi cũng đau đầu vì diễn viên cãi đấy (cười). Nhưng trên phim trường phải có tương tác, phản biện mới ra vấn đề. Mình là đạo diễn nắm chắc đường dây câu chuyện, mạch tâm lý, nhưng diễn viên họ cũng có cảm nhận, có quan điểm của họ. Làm nghệ thuật, ai cũng có cái tôi và cảm nhận vai diễn của riêng mỗi người. Tôi và các diễn viên khi làm việc cũng đều phân tích, nói chuyện để làm một cách tốt nhất. Vì từng làm diễn viên nên tôi càng hiểu, nếu mình làm đạo diễn mà căng thẳng sẽ làm đứt cảm xúc diễn. Vậy nên tôi luôn muốn tạo không khí thoải mái cho họ sáng tạo, thăng hoa nhưng có sự kiểm soát.

- Mới đây, trong bộ phim “Nàng dâu oder”, nhân vật do anh đảm nhận là ông bố chồng luôn bảo vệ con dâu, lại có suy nghĩ rất hiện đại, không hiểu ngoài đời anh thì sao?

- Ngoài đời tôi luôn được nhận xét là thoải mái và dễ tính đấy (cười). Tôi rất dễ hoà đồng với lớp trẻ. Đóng phim mọi người sẽ thấy mình luôn vui vẻ, cười đùa suốt. Tuy nhiên, cái gì thuộc về nguyên tắc truyền thống thì mình phải giữ, còn những cái khác nếu không bắt buộc thì mình không nên cứng nhắc. Có lẽ là do môi trường công việc đã tạo nên tính cách tôi như thế. 

“Ghét của nào trời trao của nấy”

- Trong phim anh phải lòng một cô giáo trẻ và ngoài đời anh cũng kết hôn lần 2 với người vợ kém mình khá nhiều tuổi. Vậy cuộc hôn nhân này của anh có gặp nhiều khó khăn về suy nghĩ, lối sống không?

- Yêu người trẻ thì mình phải luôn trong trạng thái “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” (cười). Đây là một điều tôi buộc phải chấp nhận để sự chia sẻ vợ chồng luôn giữ được bền lâu. Khi tôi kết hôn, đã có nhiều người hoài nghi và e ngại vấn đề tôi đã lớn tuổi thì không thể sống như thời còn trẻ. Như vậy sẽ khó để giữ lửa hôn nhân. Tuy nhiên, có một cái rất lạ, đó là cứ ghét của nào trời trao của đấy. Một anh ít nói lại gặp một cô nói suốt ngày. Một anh rất nhẹ nhàng lại gặp một cô rất cá tính đúng chất gái miền Trung. Tuy nhiên, đôi khi việc đó sẽ giúp bổ khuyết lẫn nhau và trở thành quy luật bù trừ.

- Khi quyết định kết hôn với người vợ kém mình tới 16 tuổi anh có điều gì bị ngần ngại?

- Thực ra, mọi người gọi là trẻ chứ tôi quan niệm phải kém ít nhất 30 tuổi trở lên mới xem là trẻ (cười). Nhiều khi có người gặp cứ lúng túng chào “chú” với chào “chị”. Tôi đùa lại là: “Xem lại đi, ai là chú, ai là chị? Chào chú hay chào anh?”. Nói thế thôi chứ quan trọng vẫn là tính cách. Mình nhiều tuổi những vẫn sống thoải mái, hồn nhiên, trẻ trung thì cái giới hạn về tuổi tác không còn là trở ngại lớn. Đôi khi cô ấy bảo: “Anh còn trẻ hơn cả em nữa đấy”. Nhưng làm nghề này có cái hay, đó là luôn khiến mình vận động nên giữ được sự trẻ trung trong mọi hoàn cảnh.

- Mới đây đạo diễn Đỗ Thanh Hải có tiết lộ anh sắp làm bố, có thật thế không?

- Anh Đỗ Thanh Hải đùa thôi chứ chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Tôi cũng không ngại có con khi ở tuổi này. Nhiều khi mọi người hay đùa là mắt đeo kính còn quấy bột, nhưng với tôi kể cả ở tuổi nào thì có thêm con là có thêm niềm hạnh phúc. Việc sinh con với tôi không quá khó, nhưng phải tính đến chuyện mình chăm sóc và nuôi dưỡng con tới khi chúng 20 tuổi. Vì ý nghĩ đó mà tôi cứ hay lăn tăn, lo nghĩ. Đó cũng là lý do tôi cứ chần chừ chưa chịu sinh con tiếp.

- Việc anh còn chần chừ chuyện con cái có làm bà xã chạnh lòng không, vì dù sao cả 2 cũng chưa có con chung, cô ấy lại còn trẻ?

- Khi đến với nhau, chúng tôi đã thẳng thắn và không giấu nhau. Tôi có nói với cô ấy rằng: “Anh có 2 cậu con trai và phải lo cho chúng đến tuổi trưởng thành. Nếu đến với anh thì em phải hy sinh. Nếu trời cho thì mình nhận, chứ bắt buộc phải cố gắng để có con thì anh không thể”. Tôi thừa nhận mình hơi hà khắc nhưng khi tôi hỏi: “Em có thấy anh hà khắc không?”, cô ấy chỉ nói rằng: “Em chỉ cần anh thôi, em sẵn sàng hy sinh vì anh. Nếu trời cho thì mình nhận, nếu không có thì cũng không quá cần thiết”. Chuyện con cái hay vợ chồng không ai nói trước điều gì, nhưng tôi sẽ để mọi chuyện tự nhiên. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi cũng rất vui vẻ.

- Ngay từ đầu khi đến với nhau, anh đã có suy nghĩ đó rồi?

- Tôi không cố tình không có con. Nếu muốn tôi đã có con từ lâu rồi vì chúng tôi vẫn rất khỏe mạnh. Tôi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên chứ không cố gắng bằng mọi giá.

- Cảm ơn NSƯT Trọng Trinh về cuộc trò chuyện!