NSƯT Quang Thắng: Cố gắng gấp đôi chỉ vì gương mặt… "không đi đám ma được"

ANTD.VN - Sinh ra và lớn lên ở thành phố cảng, Quang Thắng tự nhận là dân miền biển nên rất thật thà. Vả lại sân khấu cũng như ngoài đời, nên quan điểm của anh là có sao sống vậy. Niềm vui của anh là được khán giả nhớ đến nhờ chiếc mũi to và chất giọng đặc sệt Hải Phòng, tuy vụng về nhưng đem lại tiếng cười cho mọi người. Nam nghệ sĩ sinh năm 1968 đã từ chối rất nhiều lời mời lên Hà Nội làm việc. Tuy nhiên gần đây, anh đã quyết định “khăn gói ra đi”, chấp nhận sống xa vợ xa con khi đầu quân về Nhà hát kịch Hà Nội. 

Gia đình hạnh phúc của NSƯT Quang Thắng

Cực chẳng đã mới ra đi

- Phóng viên: Quyết định rời đoàn kịch Hải Phòng - nơi mà như anh nói là từng gắn bó cả tuổi thanh xuân - để đầu quân về Nhà hát kịch Hà Nội có lẽ không phải là quyết định dễ dàng. Hẳn anh có lý do riêng khi đưa ra quyết định này?

- NSƯT Quang Thắng: Tôi đã trăn trở và suy nghĩ suốt 2 năm trước khi đưa ra quyết định. Phải rời một nơi mà cả thanh xuân đã dành đam mê, nhiệt huyết để gắn bó cũng phải suy nghĩ chứ. Nhưng biết làm thế nào được, con người ta mỗi một giai đoạn cuộc sống đều có những dấu mốc và sự thay đổi. Đoàn kịch Hải Phòng không còn nữa, việc sáp nhập với Trung tâm văn hóa khiến cơ hội diễn của chúng tôi mai một dần. Trong tâm mình, tôi chưa bao giờ muốn xa Hải Phòng vì còn vợ con, gia đình ở đây. Là người con Hải Phòng tôi cũng muốn mình sẽ đóng góp một phần nhỏ tại nơi này. Cực chẳng đã tôi mới ra đi. 

Còn lý do chọn Nhà hát kịch Hà Nội mà không phải các nhà hát khác vì mọi chuyện đều là cái duyên. Ở đây tôi thân thiết với NSND Công Lý và NSND Trung Hiếu. Hiện nay, NSND Trung Hiếu đang làm Giám đốc nên cũng muốn tạo thêm nhiều làn gió mới cho đơn vị. Trước đó, tôi cũng từng tâm sự với 2 ông bạn của mình việc đoàn kịch Hải Phòng bị sáp nhập nên cả Trung Hiếu và Công Lý đều ngỏ lời muốn mời tôi về. 

- Mỗi một nhà hát đều có phong cách riêng. Anh từ Hải Phòng lên có gặp khó khăn hay áp lực phải cạnh tranh, vì nơi này quy tụ khá nhiều diễn viên nổi tiếng?

- Nhà hát kịch Hà Nội có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng họ không phải là áp lực của tôi. Vì họ đã quá bận bịu với sự nổi tiếng của mình bằng việc đi làm phim, quay quảng cáo... Vậy nên họ không có thời gian để ghen ghét, đố kỵ hay kèn cựa ai đâu (cười). NSND Trung Hiếu -  Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội cũng đi lên từ diễn viên nên rất thấu hiểu những khó khăn do đó cũng rất tạo điều kiện cho anh em đi làm. Mọi diễn viên  đều có thể tự do làm việc bên ngoài, miễn là khi nhà hát có việc cần, kể cả huỷ show cũng phải về. Chính vì thế, anh em rất hồ hởi và khi đã về đây là cống hiến hết mình. Hơn nữa, các diễn viên cũng rất vui vẻ, thân thiện với nhau. Khi có thời gian rảnh, chúng tôi vẫn quây quần ăn uống, nói chuyện nghề và cuộc sống.

- Nhà hát kịch Hà Nội vốn được xem là cái nôi của chính kịch trong khi anh lại được biết tới ở những vai hài kịch, liệu anh có phải loay hoay thay đổi mình cho phù hợp?

- Trước khi quyết định về đây, cũng có người bảo tôi với NSND Công Lý thân nhau, giờ chung một nhà có khi lại xích mích. Tôi chỉ cười thôi. Công Lý ở đoàn khác, tôi ở đoàn khác, chung một mái nhà nhưng công việc khác nhau. Vở gần đây tôi tham gia cùng nhà hát trong đó tôi và Công Lý đều đảm nhận những nhân vật chính kịch. Đã là diễn viên, chúng tôi có thể đóng được đa dạng vai. Tôi hay Công Lý cũng vậy, chúng tôi được nhiều người biết đến qua các vai hài, nhưng giải thưởng chúng tôi có đều ở ở những vai chính kịch.

Người diễn viên, làm đúng sở trường của mình thì được khán giả yêu quý. Nhưng trong nghề đòi hỏi sự đa năng, muốn thành công phải vượt qua được chính mình. Thế nên những vở mang đi thi, tôi đều thử sức vào những vai chính kịch và đã được đàn anh đàn chị trong nghề ghi nhận. Tôi cũng có huy chương và được Nhà nước phong tặng NSƯT. Nếu một diễn viên bình thường có thể vào vai bi và hài dễ dàng thì tôi - với gương mặt “không đi đám ma được” - sẽ phải cố gắng gấp đôi.

Người diễn viên, làm đúng sở trường của mình thì được khán giả yêu quý. Nhưng trong nghề đòi hỏi sự đa năng, muốn thành công phải vượt qua được chính mình. Thế nên những vở mang đi thi, tôi đều thử sức vào những vai chính kịch và đã được đàn anh đàn chị trong nghề ghi nhận. Tôi cũng có huy chương và được Nhà nước phong tặng NSƯT. Nếu một diễn viên bình thường có thể vào vai bi và hài dễ dàng thì tôi - với gương mặt “không đi đám ma được” - sẽ phải cố gắng gấp đôi.

- Cuộc sống của anh có bị xáo trộn nhiều khi quyết định chuyển về Hà Nội làm việc không?

- Lúc còn ở Hải Phòng, tôi chỉ lên Hà Nội những dịp có dự án ngoài và thường về ngay khi xong việc. Còn khi về Nhà hát kịch Hà Nội, phải thường xuyên lên cơ quan tập và diễn nên tôi ở lại đây luôn. Có vở mới, vợ và các con cũng lên xem và ủng hộ. Thú thật, vợ chồng tôi muốn đoàn tụ nhưng chưa được. Bên cạnh việc ăn ở, chuyện học hành của các cháu cũng khó khăn vì trường công thì xa, trường quốc tế học phí lại quá đắt. Có quá nhiều điều cần phải suy nghĩ….

Gia đình mỗi người một nơi không phải do nhà chật

- Có phải vì nhà anh rộng chưa đầy 30m2 nên hai vợ chồng chưa thể đoàn tụ tại Hà Nội? 

- Gia đình tôi mỗi người một nơi không hẳn là vì nhà chật. Các con còn đang học dang dở, rồi anh em họ hàng cũng ở Hải Phòng cả. Lên Hà Nội, tôi đi diễn triền miên trong khi bà xã một mình trông con, rồi còn trăm thứ việc. Trong khi bên nội bên ngoại lại ở Hải Phòng, như thế càng khiến vợ tôi thêm mệt mỏi vì di chuyển. Thêm nữa, không gian Hà Nội đông đúc, mình có nhà ở Hải Phòng thoáng đãng, tại sao phải bó buộc lên cả đây làm gì.

Chúng tôi phải bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới đi tới thống nhất. Tất nhiên, có ai muốn chồng đi làm vất vả rồi đêm hôm về nhà chỉ có một mình đâu. Gia đình ở Hải Phòng, làm việc ở Hà Nội đôi khi không hề dễ dàng, đơn cử như việc ăn uống, đi lại đã là cả một câu chuyện dài. Rồi quá trình di chuyển có biết bao rủi ro kề cận. Nhưng cuộc sống mà.

- Là con của nghệ sĩ hài nổi tiếng, liệu cuộc sống của các con anh có gì đặc biệt?

- Các con tôi học trường công bình thường, hàng ngày được bố mẹ đưa đón bằng xe máy và chưa từng ngồi ô tô đi học. Ngày trước tôi nếm trải nhiều vất vả mới nên người, thành ra quan điểm dạy con là không nuông chiều, không để các cháu không biết nghe lời hay ít ý chí phấn đấu. Tôi cũng không đặt lên con áp lực “là con người nổi tiếng thì phải học giỏi”. Con cứ học bình thường, phát triển theo khả năng, miễn ra đường phải ngoan, kính trên nhường dưới là được.

- Vậy quan điểm của bà xã anh thì sao?

- Thực ra vợ tôi cũng kỳ vọng con đạt thành tích tốt hay lọt vào trường chuyên, lớp chọn. Nhưng tôi khuyên cô ấy thả lỏng, bảo: “Em cứ để con phát triển bình thường. Ngày trước em học rất giỏi đấy thôi nhưng bây giờ... có làm gì đâu”.  Tôi quan trọng việc sau này con làm gì, nuôi sống bản thân bằng cách nào chứ không chăm chăm vào thành tích. Ngày trước vợ tôi mải học, không biết đi xe máy. Lúc yêu nhau tôi mới dạy cô ấy đi xe máy đấy (cười).  Được cái vợ tôi cũng thường chọn phương án thuận theo ý chồng.

- Việc anh chuyển hẳn công tác lên Hà Nội, vợ anh có ý kiến gì không?

- Tôi luôn yêu thương, trân trọng và biết ơn cô ấy. Có những đêm chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau về cuộc sống, về sự thay đổi này. Có người vợ nào mà muốn xa chồng, nhưng cô ấy rất thấu hiểu  hoàn cảnh cuộc sống. Vậy nên vợ tôi luôn bên cạnh và ủng hộ cho mọi quyết định của chồng.

- Cảm ơn những chia sẻ của NSƯT Quang Thắng!