Tối hôm ấy, Bianca trở về nhà từ nơi làm việc khá muộn, trời mưa phùn và lạnh. Đang đi giữa đường thì chiếc xe khốn khổ của cô chết máy. Cố dùng đà xe trôi để tìm chỗ đậu xe bên đường không còn một chỗ trống và cuối cùng, chiếc xe của Bianca dừng lại, ngay trước một ngã tư đang đèn xanh. Hàng loạt còi xe dồn dập vang lên phía sau, những người lái xe thò mặt ra lớn tiếng. Bỗng người lái xe ngay sau xe Bianca ra khỏi xe rồi tiến đến gần, Bianca lo lắng nghĩ anh ta sẽ chửi bới và định tìm lời phân bua. Nhưng người đàn ông gõ vào cửa xe và hỏi: “Có cần tôi đẩy giúp một đoạn không?”
Bianca ngạc nhiên đến mức không nói được gì, chỉ gật đầu. Người đàn ông ngoái lại phía xe mình, anh vẫy tay và 2 cậu bé khác chạy ra. Họ nhanh chóng đẩy xe Bianca trôi về phía trước, sát lề đường rồi lại nhanh chóng quay về xe mình và hòa vào dòng xe đông đúc trên đường. Bianca đã không kịp nói lời cảm ơn.
Nhiều năm trôi qua, Bianca vẫn luôn nhớ về những “ người lạ” đã giúp cô ngày ấy. Mỗi lần cô gặp khó khăn, những “người lạ” lại xuất hiện, nhưng trông không giống như lần đầu tiên, có lần người đó là một phụ nữ, là một chàng trai hay một cô bé. Tuổi tác cũng khác nhau nhưng người đó luôn xuất hiện. Và Bianca hiểu được phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người đó chính là lòng nhân hậu, lòng nhân hậu xuất hiện không cần yêu cầu hay quen biết. Đó là sợi dây nhỏ vô hình nối kết con người với nhau. Hãy làm cho người khác điều bạn muốn người ta làm cho bạn!