Những ai “khoái ăn sang”?

ANTĐ - Hỏi thật, mọi ngày ông thường dùng bữa sáng những món gì?

- Khi thì phở, bún, lúc thì bánh cuốn hoặc xôi. Bỏ rẻ mỗi sáng cũng mất đứt khoảng hai chục nghìn, chưa kể không thể thiếu mấy tờ báo “điểm tâm” cho đầu óc, tâm trí… sáng ra.

- Vậy là ông thuộc nhóm thu nhập khá đấy. Tôi thì chỉ nhì nhằng bát mỳ, cơm rang hoặc cái bánh bao “bất nhân” thôi. Ở tuổi “ăn hại” này có làm gì đâu nên ăn tối thiểu là đã chi tiêu “tối đa” rồi.

- Tối đa hay tối thiểu ở ta làm gì có chuẩn mực. Giàu tối đa chẳng thể kiểm tra biết được nguồn gốc sạch hay bẩn. Mãi đến năm 2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới có thể xác định thế nào là mức sống tối thiểu.

- Nói thế thì vô cùng! Theo tôi, cứ nhìn vào chi tiêu, ăn uống, mua sắm, chơi bời rồi nhà cửa, xe cộ là có thể biết được tương đối chính xác.

- Có câu: Nửa cái bánh mỳ là bánh mỳ, nhưng nửa sự thật chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Chẳng hạn, hàng vạn người lao động lương tháng cộng thu nhập chỉ suýt soát 3 - 4 triệu đồng. Họ chỉ ăn sáng bánh mỳ chay, làm việc tối đa mà lương thì tối thiểu. Ngược lại, những kẻ ăn hối lộ, tham nhũng cũng chỉ “điểm tâm” bát phở bò Kobe là đã lặc lè, cứng bụng.

- Ấy thế nên tôi mới nói rằng không có thước đo tối thiểu và tối đa mà. Chỉ có thể đưa ra bằng chứng ví dụ thôi. Ông có biết hiện nay những nhóm người nào khoái ăn sang không? 

- Nói toẹt ra đi, tôi chúa ghét kiểu ỡm ờ, úp mở.

- Những người khoái ăn sang nghĩa là sáng ăn khoai, rồi uống nước lã đun sôi, thế là no đến tối. Giá cả “ăn” hết vào lương thì ai chả “khoái ăn sang”.