Nhiếp ảnh gia Duy Ngọc bén duyên báo chí và văn chương

ANTD.VN - Ông Nguyễn Duy Ngọc tâm sự: “Năm 2010, chợt tôi lại say mê nhiếp ảnh”. Do công việc viết báo nên ông thường “chu du” đó đây để lấy tư liệu viết bài đã giúp ông đi đến nhiều nơi, được tận mắt thấy nhiều cảnh đẹp của đất nước, nhìn rất nhiều người đáng được lưu vào khuôn hình.

tv4.jpg

Nâng máy lên, ngắm và bấm…

Gặp ông Nguyễn Duy Ngọc ở Trại sáng tác do Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức ở Nhà khách Bộ Công an (Bãi Cháy, Quảng Ninh) vào tháng 4 năm 2023 khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Nói ngỡ ngàng là bởi thấy “lạ mà quen, thấy quen mà lạ”.

Quen là bởi bút danh Duy Ngọc vẫn hàng tuần “ngự” trên Báo An ninh Thủ đô trong trang “Sống ở Hà Nội”. Đảm nhiệm trang này là những tác giả có vốn sống phong phú với đời sống Hà thành. Nhà báo Duy Ngọc từng thổ lộ: “Tôi cộng tác viết cho chuyên mục “Sống ở Hà Nội” trên Báo An ninh Thủ đô cũng lâu lâu, cứ tưởng nhàn hóa ra bận bịu như có con nhỏ vậy”.

Trở lại chuyện “tự dưng” thích chụp ảnh, ông Ngọc bảo: “Nghĩ thế nên tôi tìm mua máy và nâng máy lên, ngắm và bấm”. Được biết “thuở ban đầu” ông chụp nhiều về chân dung, mà chân dung người đẹp thì đã “có sẵn”. Được cái cô con gái rượu Nguyễn Diệu Linh, tức nhà văn Di Li, biết cách động viên bố bằng việc “tự nguyện” làm mẫu cho ông chụp.

Từ “thắng lợi” ban đầu” đó, Nguyễn Duy Ngọc mạnh dạn “đi xa” hơn, khi thì lên rừng, lúc lại xuống biển. Ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Ngọc bao giờ cũng có sự hòa quyện giữa thiên nhiên với con người. Đặt con người - nhân vật vào thiên nhiên hoặc ngược lại xưa nay không mới. Cái mới ở đây là Nguyễn Duy Ngọc luôn gắn 2 yếu tố thiên nhiên - con người với lao động sản xuất và “tạo nên” những giá trị nghệ thuật nhiều xúc cảm.

tv1.jpg

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Ngọc đã đi khắp các vùng miền để “săn cảnh ngắm người”. Ông bảo: “Những chuyến đi sáng tác như thế vô cùng bổ ích, vô cùng ấn tượng. Tôi từng đi xuyên Việt, mà đi bằng xe máy chứ không ngồi ô tô. Có đợt tôi đi quãng đường dài 1.300km. Ngày thường cũng đi. Ngày Tết cũng đi. Thích nhất là được đón Tết với bà con dân tộc thiểu số”. Và những lần đi đó, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Ngọc đã kịp ghi lại những con người tuy giản dị nhưng lại rất đáng trân trọng, đó là những cô gái vùng cao chăm chỉ trên nương trên rẫy, đó là những đứa trẻ hồn nhiên tươi tắn.

Khi xem bức ảnh “Hạnh phúc được mùa”, người xem nhận thấy đôi vợ chồng trẻ đồng bào dân tộc Mông Tây Bắc. Sẽ là một cặp vợ chồng như bao cặp vợ chồng khác nhưng ở bức ảnh này người xem nhận thấy ánh mắt của hai vợ chồng trẻ đều tập trung vào gùi ngô mới tẽ, ánh mắt chăm chú của hai vợ chồng đã cho thấy một niềm vui nho nhỏ, một niềm vui giản dị, niềm vui một vụ ngô được mùa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Ngọc bảo: “Ở đâu tôi cũng gặp, cũng thấy những hình ảnh từ niềm vui trong lao động nhọc nhằn. Mới thấy nhân dân ta luôn lấy niềm vui làm động lực cho lao động”. Bức ảnh “Bình minh trên hồ” được ông Nguyễn Duy Ngọc chụp năm 2016. Ông cho biết: “Lần ấy tôi về thăm quê Hà Nam. Một sáng ban mai tôi tha thẩn đi ngắm cảnh. Bất chợt mây quang, những tia nắng xuyên xuống mặt hồ nước làm mặt hồ ánh lên màu hồng hồng. Giữa khung cảnh đìu hiu ấy tôi thấy có một con thuyền nhỏ do một người phụ nữ đang chèo. Không gian nửa hư nửa thực với dẫy núi phía xa, hàng cây như mọc lên từ nước. Tôi nhận ra vẻ đẹp đầy sức sống của con người giữa thiên nhiên kỳ ảo”.

tv2.jpg
Bức ảnh “Hạnh phúc được mùa”

“Người Hà Nội”… bén duyên với báo chí và văn chương

Tuy đến với nhiếp ảnh nghệ thuật muộn so với tuổi nhưng ảnh của ông lại rất “vững”. Vững về bố cục, vững về khoảnh khắc và vững về góc nhìn nghệ thuật. Nguyễn Duy Ngọc chụp khá nhiều ảnh, mà đó toàn là ảnh nghệ thuật. Bức ảnh mang tên là “Hạnh phúc” rất giản dị. Người phụ nữ Mông địu con xuống chợ hoặc cũng có thể là địu con từ trên nương về bản. Nụ cười đầy mãn nguyện của cô cùng ánh mắt thơ ngây của đứa trẻ ngồi trong địu cho người xem cảm giác “hạnh phúc” thật sự. Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc ở ngay trong tâm hồn mỗi con người sau một buổi lao động nhọc nhằn. Thấp thoáng xa xa là những thửa ruộng bậc thang vào mùa đổ nước dường như ánh lên niềm vui về hạnh phúc.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Duy Ngọc kể: “Gốc gác thì tôi quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là xã Thanh Liêm thuộc tỉnh Ninh Bình) nhưng tôi là “người Hà Nội” bởi vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kinh kỳ. Năm 1962, nghĩa là mới 16 tuổi, cậu thanh niên người phố Hàng Cân đi bộ đội. Lại được “tuyển” vào một đơn vị bộ đội đặc công. Huấn luyện trên thao trường những 1 năm thì cái tạng “bạch diện thư sinh” của chàng trai tên như tên con gái ấy phải trở về phố mình vì sức khỏe không đạt tiêu chuẩn. Về “quê” được vài năm thì tới năm 1968 Nguyễn Duy Ngọc thi vào Trường âm nhạc Hà Nội nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dạo đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương làm Hiệu trưởng. Anh theo học Hệ dây chuyên về đàn Contrebat. 3 năm sau thì ra trường, Nguyễn Duy Ngọc được về làm nhạc công của Đoàn Văn công Hà Nội. Mới ở đoàn được 2 năm thì Nguyễn Duy Ngọc chuyển về làm công tác phong trào của Sở Văn hóa Hà Nội.

tv3.jpg
Bức ảnh “Bình minh trên hồ”

Ấy thế mà “tự dưng” từ năm 1975, Nguyễn Duy Ngọc lại “bén duyên” với báo chí với tư cách là cộng tác viên cho các tờ báo của Trung ương và Hà Nội. Cần cù viết lách, chăm chỉ học hỏi mãi cho đến năm 2000 thì Nguyễn Duy Ngọc mới đi làm báo chính thức, kể cũng muộn so với cái tuổi Bính Tuất (1946) của ông. Ban đầu cũng “khiêm tốn”, đầu tiên là với Báo Người Hà Nội, sau đó làm biên tập viên cho Tạp chí Vận tải ô tô và đường bộ thuộc Bộ Giao thông - Vận tải. Những tưởng các nghề như thế với Nguyễn Duy Ngọc đã là quá nhiều, vậy mà ông đâu có thôi. Ông tâm sự: “Năm 2018, tôi tự nhận thấy yêu văn chương thôi chưa đủ mà phải viết văn chương mới nói đủ. Thế là tôi viết văn”. Tiểu thuyết đầu tay “Còi tàu trong đêm” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2020 đã như một dấu mốc để cho ông mạnh dạn “bước hẳn” vào nghiệp văn. Và mùa thu năm 2025 này, “tiểu thuyết gia” Nguyễn Duy Ngọc đã ra mắt cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tên “Máu và cổ vật”, cùng tập tản văn “Hà Nội dấu xưa còn lại”. Cả hai đầu sách đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Tin cùng chuyên mục