Người làm du lịch cũng cần... mát mẻ

ANTD.VN - Dạo này đi qua đền Ngọc Sơn, tôi thấy khách Tây mặc áo dây, quần cộc xếp hàng mượn áo dài để mặc ra ngoài vào đền vãn cảnh, trông hay hay, ngồ ngộ. 

- Ai nghĩ ra được biện pháp đó cũng thông minh đấy chứ, vừa đảm bảo được sự tôn nghiêm nơi thờ tự, mà lại không phải cấm đoán, gây căng thẳng, làm giảm lượng khách tham quan, giữ được doanh thu cho ngành du lịch.

- Theo ý tôi thì mặc áo cho du khách chưa đủ, để ngành du lịch Thủ đô phát triển thì còn phải “khoác áo” cho chính nhiều người làm công việc liên quan đến du lịch nữa.

- Nhưng họ có ăn mặc “mát mẻ” đâu mà cần khoác áo?

- Thì “khoác” bộ mặt tươi cười để che đi cái thái độ kẻ cả lâu nay họ vẫn thường dùng ấy. 

- Ông nói tôi mới nhớ ra, mấy lần đi nước ngoài, về đến sân bay nước mình thấy khác hẳn. Nhân viên Hải quan mặt mày nặng chịch, nhìn gườm gườm dò xét. Hoặc ngay ở Văn Miếu, điểm du lịch chính giữa Thủ đô nhé, nhân viên bán vé cô nào cô nấy mặt nặng như chì, nhận tiền xong là quăng tiền thừa với vé trên bàn. Ở ngõ đã gặp phải chủ nhà như vậy, ai còn muốn bước chân vào trong nữa nhỉ?

- Đấy là biểu hiện của bệnh cửa quyền di căn vào tận ngóc ngách xã hội, đến ngành du lịch hiện đại thế cũng không chừa.

- Nếu đã là bệnh nặng, thì khoác lớp vỏ đẹp đẽ lên liệu có giải quyết được gì không?

- Coi như là giải pháp tình thế thôi, cũng như việc cho du khách Tây khoác áo, lâu dần phải… giáo dục họ tôn trọng thuần phong mỹ tục nước ta từ khi bước chân vào chẳng hạn.