Ngôi nhà trong mây
(ANTĐ) - Mới 5 giờ sáng. Thành phố vẫn còn vùi trong giấc ngủ. Anh rón rén lại gần ô cửa sổ. Qua khung cửa nhỏ là chiếc ban công với mấy chậu hoa cảnh, tiếp đó là khoảng trời xám xịt, có cảm giác như những đám mây đen đang chạy nhanh chỉ chực đổ xuống. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn. Gió vi vu ngoài song cửa. Hơi lạnh len qua những kẽ hở của căn phòng, tràn vào từng khoảng trống.
Căn phòng ấy nằm trên tầng năm, chênh vênh ở cuối dãy của một khu tập thể già nua. Mấy năm nay, con đường nhỏ nối khu tập thể với phố xá đã bị biến thành chợ. Sự ồn ào diễn ra từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cạnh đó là một cái hồ rộng, nước đen kịt và có nguy cơ teo lại.
Anh làm nghề báo. Vợ anh là giáo viên tiểu học. Những bài viết của anh sau mỗi chuyến đi đã ra đời ở đây, trong những đêm mất ngủ và từng con chữ bị ám mùi của khu chợ. Có một lần, khi những ngón tay anh đang rào rào trên bàn phím, con gái anh đến gần và hỏi:
- Bố viết mãi không thấy chán à?
- Nhiều lúc chán chứ con - Anh dừng tay, quay lại nhìn con - Những con chữ đã vắt kiệt đời bố nhưng nó là đam mê, là số phận của bố. Sau này đi làm, con sẽ hiểu.
- Nhưng con thấy khi viết, bố là một con người khác. Bố không thể dung hòa giữa con người thật và con người trong mỗi bài báo à?
- Con phải nhớ rằng, công việc - đôi khi là một thói quen. Người ta làm nó như để khẳng định một sự tồn tại, ít ra là cá nhân người đó. Trong các bài viết của mình, luôn thấp thoáng hình bóng của bố đấy, con không hiểu sao?
Cô bé cười.
Tổ ấm đó giờ còn lại hai người. Anh và con gái. Cô con gái đang là sinh viên năm thứ nhất trường y. Khi nó thi đại học, anh hỏi con:
- Bố muốn con thành một cô giáo, giống mẹ con. Công việc và những thói quen sẽ cho con một gia đình yên ấm.
- Yên ấm mà nhàm tẻ thì cũng chán lắm. Con thích nghề y. Nghề này sẽ cho con một cuộc sống phong phú. Con tin như vậy.
Nó đã trưởng thành. Vậy mà lúc nào anh cũng nghĩ con bé còn dại dột, luôn sống trong vòng tay của cha mẹ.
Vợ anh - mẹ của con gái anh đã từ bỏ cái tổ ấm này hai năm nay. Suốt từ khi hai người yêu rồi lấy nhau, lúc nào anh cũng lo lắng, rằng đến một ngày cái tổ ấm ấy sẽ rạn nứt. Lý do gì thì chính anh cũng rất mơ hồ. Giờ thì tổ ấm không những rạn nứt mà vỡ toác.
Anh hiểu sự ám chỉ từ con gái. Cuộc sống lúc nào cũng yên ấm không hẳn là tiền đề của hạnh phúc, ít ra là đúng với trường hợp của anh. Khi anh lăn lộn, lo toan hết thảy để cái tổ ấm ấy được đầy đủ, được bằng người cũng chính là lúc nảy sinh những mối bất hòa giữa anh và vợ. Một đêm mùa đông cách đây đúng hai năm, vợ anh trở về, dáng đi liêu xiêu, mặt đỏ bừng. Chị lê từng bước đến chiếc đi văng rồi thả phịch người xuống:
- Anh, em nói anh đừng buồn nhé.
Anh chạy tới tủ lạnh, loay hoay lấy mấy viên đá cho vào cốc nước đưa chị.
- Anh đừng tốt với em nhiều thế. Em không xứng đáng nhận nó đâu!
- Sao vậy, em không khỏe à?
- Không, em vẫn khỏe. Vì vẫn khỏe nên em đủ tỉnh táo để nói với anh rằng, chúng ta chia tay đi.
Choang! Cốc nước rơi xuống sàn nhà, vỡ tan. Nước bắn tung tóe. Những mảnh vỡ văng khắp nhà.
- Em nói lại đi!
- Chúng ta chia tay!
- Vì sao?
- Vì em không yêu anh nữa. Vì em không còn là của anh và vì em muốn thay đổi!
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Em đã nghĩ kỹ.
Minh họa: Hà Trí Hiếu |
Và hai người đã chia tay như thế.
Anh dậy sớm vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của con gái. Sau ngày vợ chồng chia tay, cô con gái sống với bố. Cả ngày hai bố con chỉ gặp nhau bữa cơm chiều. Ngôi nhà đã vắng người, anh và con lại ít chuyện trò nên nhiều khi cả ngày trong nhà không có âm thanh gì. Khoác vội chiếc áo dày cộp, anh lao ra phố. Anh muốn tạo sự bất ngờ với con.
20 phút sau anh trở về. Con bé vẫn đang ngủ. Trên bàn khách, anh đặt một chiếc bánh gatô và lọ hoa với 19 đóa hoa hồng. Theo thường lệ thì phải nửa tiếng nữa nó mới dậy. Anh chỉ muốn làm một điều gì đó vui vẻ cho con. Nó đã lớn, có thể đã có bạn trai, nhưng với anh, nó luôn là một đứa trẻ bé bỏng, cần chở che và bảo vệ.
Một lần, anh vào blog của con gái. Nó đã có một entry khá dài với tiêu đề: Gia đình tôi. Những con chữ màu trắng mềm mại viết trên nền xanh biếc của bầu trời:
Đến bây giờ, con vẫn không thể hiểu vì sao bố mẹ chia tay. Cả bố và mẹ đều là người tốt. Tại sao hai người tốt lại không sống được với nhau? Bố lúc nào cũng mong con gặp một chàng trai trung thực, sống có trách nhiệm và nghị lực. Còn con, con tìm trong số những chàng trai đã gặp, mong gặp một người như bố. Vậy mà khó quá. Nhưng rồi, con lại tự hỏi, nếu con tốt như mẹ, bạn trai con tốt như bố, chúng con có hạnh phúc không?
Con biết, ngôi nhà của chúng ta so với bạn bè trong lớp còn bé nhỏ, tuềnh toàng lắm. Nhưng bố mẹ đã gắng sức để nó trở thành một lâu đài - ít ra là trong mắt con. Những lúc con mệt mỏi hay chán chường, con lại ra ban công và hướng tầm mắt về phía trước. Nơi đó, có bầu trời xanh ngát, có tiếng chim rộn rã sớm mai và có hoàng hôn rực rỡ mỗi chiều tà. Những lúc như thế, con thấy thanh thản lạ lùng.
Cùng với thời gian, ngôi nhà bắt đầu già nua và mệt mỏi. Những vết tường nứt, ngấm nước loang lổ trên trần thành những hình thù kỳ lạ... rồi đồ đạc kê trong hai gian phòng, mọi thứ cứ vậy, tĩnh lặng sau ngần ấy năm.
Hồi còn ở nhà, một lần con và mẹ nằm ngước mắt lên trần, mẹ bảo: Chỉ cần nhắm mắt lại, mẹ cũng hình dung ra từng đồ vật trong nhà mình. Vì thế, dù mất điện, phải dò dẫm, mẹ vẫn tìm thấy cái mình cần.
Ngôi nhà thân thiết với mẹ thế, vậy mà mẹ vội vã từ bỏ nó để chạy đến một ngôi nhà khác. Ngôi nhà đó có thể đẹp và tiện nghi hơn, nhưng có bao giờ mẹ có cảm giác đặc biệt như hồi ở đây không? Con tin là không. Những thói quen khác sẽ đến với mẹ, bởi mẹ cần phải thích nghi và quên đi những gì thuộc về quá khứ..
Những con chữ đã ám ảnh đời bố. Bố bảo đó là tình yêu, là niềm vui của bố. Nhưng con nhận thấy, đã có lúc bố không bước hai chân trên mặt đất. Để đến nỗi, dường như bố quên sự có mặt của mẹ và con ở trên đời. Chính vì thế, ngôi nhà của chúng ta luôn ngột ngạt dù không hề chật hẹp. Phải chăng, đó là lý do khiến mẹ từ bỏ người chồng đã từng chung sống 20 năm trời?
Bố đã có niềm vui, tình yêu trong công việc. Vì thế mà tình yêu trong cuộc sống riêng tư bị tước đoạt. Như vậy là công bằng, là sự trả giá. Con chỉ mong vết thương trong lòng bố mau lành. Bố sẽ dần quên và có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
Dưới entry là 16 người comment. Anh đã nghĩ rất lâu và quyết định là người thứ 17: Con gái yêu quý, con đã đúng. Cảm ơn con!
Thời gian trôi vùn vụt. Quanh khu tập thể cũng bắt đầu có những xáo trộn. Người ta đến đo đạc, kẻ vẽ. Nghe đâu, thành phố chuẩn bị đập tan khu này để xây trên đó những khu nhà cao chót vót. Cái chợ tạm nhỏ bé giờ phình to hơn. Giờ đây, buổi tối, người ta còn thấy những hàng bia hơi tận dụng từng khoảng trống giữa các dãy nhà. Mùi thịt nướng khét lẹt bốc lên, khói bay mù mịt.
Con gái anh đã có bạn trai. Một chàng trai Nam Định, khỏe mạnh và cương trực. Hai đứa học cùng khoa, nhưng cậu ta hơn con bé hai khóa. Anh phải nói mấy lần, nó mới đưa bạn về nhà. Con bé sợ anh buồn. Trái tim nhỏ bé của nó giờ phải đập thêm cho một người nữa - bạn trai, người chồng tương lai của nó.
Nhìn chàng trai, anh nhớ về thời trai trẻ của mình. Con gái ơi, bố chúc mừng con. Chàng trai con chọn hơn bố nhiều lắm. Bởi nếu con chọn một người giống bố, chưa hẳn người đó đã mang lại sự thanh thản cho tâm hồn con. Nhìn gương mặt rắn rỏi của cậu ta, nụ cười hồn nhiên và ánh mắt của cậu khi biết con không muốn cậu thân mật với con trước mặt bố, bố hiểu, rằng người trai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho con.
Mấy năm miệt mài đèn sách, con gái anh rồi cũng tốt nghiệp. Nó may mắn được vào làm ở một bệnh viện lớn trong thành phố. Anh cũng được cất nhắc làm Phó Tổng biên tập. Lãnh đạo tín nhiệm thì anh làm, thực tâm, anh thích đi viết hơn.
Những ngả đường hun hút, những chuyến đi dằng dặc, những làng bản xa ngái... như có một sức hút kỳ lạ với anh. Giờ, anh ít phải đi, nhưng từng con chữ, từng bài báo hành hạ anh nhiều hơn. Bởi anh là người luôn muốn làm tốt nhất những gì có thể.
Ngày con gái lên xe hoa, anh buồn muốn khóc. Vợ anh cũng đến. Chị đi bên anh, gần gũi mà xa lạ. Chị trẻ và đẹp hơn nhưng ánh mắt buồn hơn. Anh không muốn hỏi chị nhiều bởi biết đâu sẽ chạm vào nỗi đau của chị.
Đêm hôm đó, anh trở về nhà rất muộn sau khi quá chén với mấy người bạn thân. Ngôi nhà như rộng ra bởi chỉ một mình anh lầm lũi bước vào. Anh nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt khác nhìn anh như chế giễu. Anh cay đắng hiểu rằng, mình đã bước vào bóng hoàng hôn của cuộc đời.
Anh gục đầu rất lâu vào chiếc gương và khi ngẩng lên, anh khẽ giật mình bởi chị đã đứng ngay phía sau. Rồi chị quàng tay ôm anh, gục đầu lên vai và từng giọt, từng giọt nước mắt thấm vào áo anh.
- Em chỉ đến đây một lúc rồi đi - Chị nói trong tiếng nấc.
- Em không phải là khách. Em vẫn là chủ của ngôi nhà này mà!
- Có một điều mà khi xa anh và con, em mới hiểu - Im lặng một lúc, chị nói tiếp - Ngôi nhà này như có một phép lạ. Khi bước vào, em luôn có cảm giác bồng bềnh như con thuyền nhỏ trôi trong mây. Đó là một cảm giác rất tuyệt, gần gũi và thân thiết. ở đó, em được là em, được cảm nhận sự yêu thương anh dành cho em.
Cho đến một ngày, khi em bước ra khỏi ngôi nhà đó để ngồi trên con thuyền khác rộng hơn, tự nhiên, em thấy chòng chành. Sự chòng chành khiến người ta bất an và không thể thăng bằng...
- Em về đây đi - Anh thầm thì bên tai chị - Chúng mình sẽ làm lại từ đầu. Anh tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
- Nhưng...
- Đừng, em đừng nói gì hết. Anh hiểu mà!
Họ ôm nhau chặt hơn. Bất giác, một cơn gió mạnh ào tới, bật tung cánh cửa. Cả anh và chị đều hướng về nơi đó. Bầu trời cao vợi. Lác đác mấy vì sao như đang nhấp nháy trên cao. Và tự nhiên, lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình bồng bềnh như đứng trên một con thuyền lớn.
Bên ngoài, từng trận gió thổi triền miên tạo thành một giai điệu thân quen, da diết, đẩy con thuyền trôi mãi, trôi mãi trên những đám mây trắng xóa, mênh mông.
Hà Nội, tháng 12-2007
N.T