Ngoài đường thật lắm "Ninja"

  • 15/12/2016 07:32
  • 2 bình luận
  • Bùi Trọng Lịch
ANTD.VN - Tôi sống ở trung tâm Hà Nội. Đã lâu rồi ra đường tôi không nhìn thấy chị em nào quen. Cứ như thể mình đang sống ở một thành phố lạ. Tất cả phụ nữ tôi nhìn thấy đều chung một kiểu, bịt kín mít từ đầu đến chân. 

Phụ nữ bây giờ leo lên xe máy ra đường là bịt bùng áo váy chống nắng bất kể đông hay hè, mưa hay nắng, sáng hay tối. “Công cụ chống nắng” thôi thì cũng trăm kiểu rộn ràng. Nhã nhặn thì màu trầm, rộn ràng thì mang theo trên người cả vườn hoa, có loại chấm bi bé li ti, có loại bi to tướng bằng cái bát, loại họa tiết vừa tả chân vừa trừu tượng khó hiểu.

Tất cả thể loại thời trang chống nắng của chị em có một điểm chung duy nhất là thường ngả màu cháo lòng và nhăn nhúm do lâu không giặt vì vo lại nhét cốp xe. Tất cả tạo nên một bộ mặt “thời trang đường phố” lếch thếch, gian truân và tù túng. Ấy thế nhưng, dưới những lớp vỏ ấy là những bộ váy ngày một ngắn hơn, những chiếc áo ngày một mỏng hơn và vất vả che chắn hơn cho ngồn ngộn da thịt. Người ta sẵn sàng lếch thếch trên phố để lồ lộ nơi công sở.

Đã lâu rồi ra đường không nhìn thấy chị em nào quen... Ảnh: Lam Thanh

Đã lâu rồi ra đường không nhìn thấy chị em nào quen... Ảnh: Lam Thanh

Tôi hỏi một cô em thân thiết cùng tòa nhà, rằng sao phụ nữ có thể chui vào những tấm ri đô như thế tới văn phòng? Cô ấy nhìn tôi như thằng dở hơi rồi bảo anh đúng là cái loại cổ hủ. Em làm mẹ đơn thân, không mặc thế này thì để mạng nhện giăng đầy hả. Tôi lại hỏi, thế đám những bà chồng con tử tế rồi mà sao vẫn mặc khiếp thế? Cô ấy nguýt dài một cái rồi bảo ông hâm vừa thôi. 

Tôi, một người đàn ông vốn tự cho mình “vô can” với các loại thời trang của phụ nữ nhưng lại cứ mãi băn khoăn với câu hỏi, đâu là nguyên nhân của thứ thời trang bít bùng kinh hãi ấy? Tình công sở à? Bịt vào cho kín đáo chăng. 

Thời tiết à, khói bụi ô nhiễm à? Cũng sợ chứ. Thành phố chen vai thích cánh những tòa cao ốc làm mật độ xe cộ sáng sáng túa ra đường đông như nêm. Hàng triệu ống xả thi nhau phụt ra đặc quánh bầu không khí, ám vào đầu tóc, da thịt, xộc thẳng vào mắt, vào mũi, vào họng, vào phổi. Cả tiếng đồng hồ nhọc nhằn nhích từng centimet, làm gì có ai nghĩ tới chuyện làm đẹp cho xã hội nữa mà chỉ nghĩ tới an lành cho bản thân. Các thành phố trồng hoa, trồng cây để làm đẹp nhưng rồi cứ vác cao ốc về cắm ở khắp các thửa đất còn lại ở trung tâm vô tình đã làm héo đi cả triệu “bông hoa” đang hàng ngày căng thẳng xoạc cẳng trên xe máy. 

Vì đẹp à? Đây là nguyên nhân chính này. Tiêu chuẩn da trắng nõn kiểu như cô diễn viên trong phim “Vòng eo 56” đang được coi là biểu tượng cho cái đẹp khắp cõi mạng xã hội. Để trắng nõn, nhiều chị em sẵn sàng dùng hóa chất để tẩy trắng da thì đương nhiên, xá gì mà không hy sinh vẻ đẹp đường phố để bịt cho thật kỹ. Vẻ đẹp cớm nắng chiến thắng mặc cảm ruộng đồng là vì thế.

Thân thương quá, nụ cười người Hà Nội... Ảnh: Lam Thanh

Thân thương quá, nụ cười người Hà Nội... Ảnh: Lam Thanh

Bạn tôi, một nhà thiết kế yêu cái đẹp đã có lúc tuyệt vọng gào lên rằng, sáng sớm lúc mặt trời còn chưa kịp ló rạng vào công viên tập thể dục cũng gặp rặt các ninja õng ẹo đeo khẩu trang đu dây lượn xà. Thật khổ thân anh, từ dạo gặp quá nhiều cảnh trớ trêu đó mà bỏ hẳn được cái tật sáng sáng vào công viên ngắm cái đẹp đi lại.

Đôi lúc, gật gù bên cốc bia, anh cay đắng bảo, ngoài đường giờ không có phụ nữ đẹp mà chỉ còn rặt “cá sấu”. Rồi anh ngờ vực rằng, chắc không xa nữa, tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Á Đông và phương Tây sẽ chẳng khác gì nhau. Lúc ấy thì thật là không có phụ nữ nào xấu dù chả cần nhọc công làm đẹp. Tôi bảo anh thế tốt quá, chả phải trọn niềm vui và chị em ai cũng hạnh phúc sao? Anh lại gào lên, nhưng tao thù bọn nha sĩ. Tôi thì không suy nghĩ theo kiểu triết học quá nhiều. Tôi đơn giản chỉ muốn nhìn ngắm những gương mặt con người ngoài đời thực. 

Sáng hôm qua, có một chị đi qua chào bố con tôi, tôi cứ ớ ra chả biết ai vào ai, cho đến khi cu Tí lay tay bảo đấy là cô Hạnh mít. Tôi hỏi, sao con biết đấy là cô Hạnh bạn mẹ? Nó bảo, là vì cô ấy cầm cái túi siêu nhân nhện của bạn Bi. Có lẽ, tôi cũng phải chuyển sang nhận diện các cô gái bằng… mùi mất thôi. 

Bao giờ thì Hà Nội dịu dàng như xưa nhỉ. Trên phố chầm chậm những cô nàng tóc ngang vai chiều chiều đạp xe dạo phố, thi thoảng nhoẻn miệng cười với những gã đàn ông đương mê mẩn nhìn?

Ngoài đường thật lắm

Tác giả Bùi Trọng Lịch

Tin cùng chuyên mục