Không vô cảm

  • 08/12/2014 07:54
  • 0 bình luận
  • Hiền Vân
  • In bài

ANTĐ - Gần nhà tôi có một siêu thị hoành tráng, hàng hóa tràn ngập, chẳng thiếu thứ gì. Đèn nhấp nha nhấp nháy, rất vui mắt. Quanh siêu thị có 13 ghế đá, như ở công viên. Mỗi ghế đá đủ hai, ba người ngồi. Phần lớn là các ông bà đứng tuổi và các chị đi làm về cho con nhỏ ra đó chơi, hít thở không khí trong lành. Thỉnh thoảng, có đôi nam nữ thanh niên ngồi chuyện trò, tâm sự. 

Hôm đó, khi tôi đang ngồi trò chuyện cùng mấy bà đồng niên, trời chợt nổi cơn gió lớn. Lá cây, giấy, túi nilon bị gió xoáy thành vòng tròn. Một cô gái ở quầy ATM quay ra, tay cầm một xấp tiền, luống cuống thế nào va phải cánh cửa, xấp tiền rơi xuống, bị gió thổi tung. Cô hốt hoảng, chạy theo tìm cách gom lại. Mấy người đứng bật dậy. Vài thanh niên ngồi hút thuốc, uống nước gần đó cũng đứng dậy, chạy lại nhặt tiền. Tôi ngồi yên, quan sát. Họ cầm tiền, nhưng không ai bỏ vào túi, hoặc đi thẳng, mà chạy lại chỗ cô gái, đưa cho cô. Mấy người còn đứng lại ân cần hỏi han:

- Em kiểm xem có bị mất nhiều không?

- Không, đủ cả. Em cảm ơn mọi người. 

Mọi người tiếp tục quay về chỗ ngồi: chén nước trà, điếu thuốc lào, thuốc lá, tào lao chuyện. Thế thôi. Họ không phải là đại gia lắm tiền, nhiều của, nên không cần, không thích, dửng dung, thờ ơ với tiền. Họ chỉ là những học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, sau giờ làm việc chưa chắc đã có điều kiện ra quán bia. Nhưng họ không tận dụng cơ hội, không “đục nước béo cò” để xông vào “hôi của”. Họ cũng không vô cảm khi thấy người khác gặp rủi ro.

Tôi đứng dậy, lững thững ra về. Chuyện xảy ra chớp nhoáng, kết thúc chớp nhoáng, và không phải chuyện của tôi. Nhưng lòng tôi vui khó tả. 

Tin cùng chuyên mục