Khi không còn biết đủ

  • 06/10/2017 07:04
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTD.VN - Khi con người ta không còn biết đủ là con người ta đã đánh mất đi sự bình an trong tâm hồn mình bởi dục vọng luôn là cái thùng không đáy, chất chứa bao nhiêu cũng không vừa. Và từ lúc ấy, những bi thương, đau khổ của đời người từ đó mà ra.

Có một chàng trai trẻ làm nghề chài lưới, cuộc sống lênh đênh sông nước nghèo khó với một con thuyền cũ chắp vá, có ngày kiếm được cá bán đi đủ ăn nhưng có ngày chả được con cá nào phải nhịn đói nhưng chàng trai trẻ lúc nào cũng vui tươi, ca hát. Có hai vợ chồng chủ vựa buôn cá ở bến sông giàu có, ngày nào cũng nhìn chàng trai sống vui vẻ ca hát mà hỏi nhau: “Sao cậu ta chả có gì trong tay mà lúc nào cũng vui vẻ ca hát như thế được nhỉ, trong khi chúng ta sống dư dả mà chả mấy khi được vui, lúc nào cũng lo lắng, hết chuyện này đến chuyện nọ?”.

Một ngày, ông chồng bảo bà vợ rằng ông đã tìm được cách để thử xem có phải cậu ta thực sự là người như vậy không. Tối hôm ấy, ông chồng lén bỏ vào thuyền của chàng trai trẻ kia một túi tiền vàng. Sáng sớm hôm sau, chàng trai trẻ thấy có túi tiền trong thuyền của mình thì vui sướng quá nghĩ rằng trời cho. Chàng trai đi mua ngay con thuyền mới và ra khơi xa đánh cá. Chàng trai trẻ đi nhiều ngày mới về, đánh được nhiều cá, bán được nhiều tiền, chàng trai thuê thêm người làm công cho mình, mua thêm thuyền to và dần dần làm chủ cả một đội thuyền đánh cá lớn. Trở thành ông chủ, công việc ngập đầu, chàng trai trẻ lúc nào cũng nhăn nhó và cau có, lâu rồi chàng ta quên mất cả nụ cười và ca hát, cuộc sống không còn bình yên nữa.

Hai vợ chồng chủ vựa cá theo dõi sự thay đổi của chàng trai nọ, bà vợ hỏi ông chồng làm cách nào mà chàng ta lại thay đổi như vậy, ông chồng đáp: “Tôi để cho cậu ta có được nhiều hơn những gì cậu ta cần và thế là lòng tham của cậu ta trỗi dậy, đã có rồi lại muốn nhiều hơn, giờ thì làm sao mà vui được nữa”.

Nhiều năm sau, chàng trai đánh cá nghèo năm xưa giờ là một ông chủ lớn, giàu có vô cùng và ngày ngày vẫn ngập đầu trong công việc kinh doanh, chẳng có được một ngày bình yên. Rồi một ngày, đoàn thuyền cá của ông gặp bão ở ngoài khơi, cá không còn một con, nợ nần chồng chất. Chán nản, ông bỏ đi lang thang trên bãi biển và vô tình bắt gặp một thanh niên trẻ vừa kéo chiếc lưới rách vừa ca hát vang trời. Thấy lạ, ông bước đến hỏi: “Này cậu, cậu có gì đâu mà sao vui thế?”. Cậu thanh niên trả lời: “Sao tôi lại không có gì, tôi đang được sống khỏe mạnh, biển cho tôi cá, nuôi sống tôi hàng ngày,  cớ sao tôi không vui cho được?”.

Ông chủ lớn bỗng như bừng tỉnh khỏi cơn mê lâu ngày, ông nhớ lại ngày trước mình cũng đã từng thế này, đã từng có những tháng ngày sống vui vẻ không chút muộn phiền, ngày ngày ca hát, cuộc sống yên bình, rồi từ khi có tiền, ông đã đánh mất mình lúc nào không hay và khi lòng tham trỗi dậy, ông không còn biết đủ.

Khi con người ta không còn biết đủ là con người ta đã đánh mất đi sự bình an trong tâm hồn mình bởi dục vọng luôn là cái thùng không đáy, chất chứa bao nhiêu cũng không vừa. Và từ lúc ấy, những bi thương, đau khổ của đời người từ đó mà ra.

Tin cùng chuyên mục