Khen để còn tự tin

  • 28/04/2012 06:00
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Dạo này bác thế nào, sắc diện không được nhuận lắm, đang bị bệnh gì à?

- Phỉ phui cái mồm bác, sức tôi kém gì Lý Đức, vẫn phong độ lắm.

- Thôi đi, đừng có tự huyễn hoặc mình. Gần bảy mươi rồi, chân không đi chấm phẩy, tay không vờn chuồn chuồn đã là may lắm, còn đòi sức như đương trai mà không biết ngượng. Sao dạo này cứ nói đến bệnh tật là bác lại giẫy nẩy lên như lươn xóc muối vậy?

- Chỗ bạn bè, phải gây lòng tự tin cho nhau chứ. Lần sau gặp bác phải khen tôi trẻ trung, vẫn có thể cưới được vợ nữa, nghe chưa.

- Nhưng tôi không thể thiếu trung thực được. Sao dạo này bác hay bắt tôi tự dối lòng thế?

- Thực ra tôi cũng đâu có ưa gì dối trá. Chẳng qua tôi sợ bị ốm nên dặn bác vậy thôi.

- Ốm thì uống thuốc, bệnh thì vào viện có gì đâu mà lo?

- Thời buổi này mà đi viện có mà “tèo” sớm. Mấy bữa nay giá thuốc lại tăng ầm ầm, cộng với giá viện phí, dịch vụ y tế tăng chóng mặt, đồng lương eo hẹp như của tôi với bác sao mà chịu nổi.

- Nghe bác nói tôi cũng thấy lo quá. Từ nay gặp nhau bác cũng khen tôi sức khỏe dồi dào, khen vớ vỉn cũng được, cho tôi thêm tự tin nhé. Giờ mà vào viện chết vì bệnh thì ít mà chết vì tiền thuốc men, chăm lo cho bác sỹ thì nhiều, sợ lắm.

Tin cùng chuyên mục