Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa được phanh phui đã khiến dư luận vô cùng bức xúc. 168 trạm quan trắc môi trường bị can thiệp dữ liệu, 74 bị can bị khởi tố với hàng loạt tội danh từ xâm nhập trái phép hệ thống máy tính, làm giả tài liệu, vi phạm đấu thầu cho đến đưa – nhận hối lộ, trốn thuế…
Những người liên quan thuộc 59 doanh nghiệp xả thải trên cả nước cùng một số cán bộ, lãnh đạo trong cơ quan quản lý môi trường. Điều đáng nói, đây không còn là sai phạm đơn lẻ mà là dấu hiệu của một hệ thống gian dối có tổ chức, kéo dài và đặc biệt nguy hiểm.
Theo cơ quan chức năng, tình trạng làm sai lệch chỉ số môi trường diễn ra ngay tại các doanh nghiệp phát sinh khí thải, nước thải – những nơi đáng lẽ phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt nhất. Các thiết bị quan trắc vốn được lắp đặt để truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan quản lý, nhưng thay vì phản ánh đúng thực trạng ô nhiễm, nhiều chỉ số đã bị “phù phép” từ mức vượt ngưỡng nguy hiểm thành “an toàn”.
“Sự thật khiến người dân càng thêm phẫn nộ khi các hệ thống này vốn được niêm phong, giám sát bằng camera và tưởng như “bất khả xâm phạm”. Thế nhưng, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng vẫn ngang nhiên can thiệp, thậm chí chỉnh sửa dữ liệu từ xa. Trong số hơn 300 trạm được kiểm tra, gần 160 trạm bị làm sai lệch – một con số cho thấy mức độ nghiêm trọng và đáng báo động” – ông Nguyễn Đình Thắng, cán bộ hưu trí phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Cũng theo ông Thắng, đáng nói là, đây không chỉ là hành vi gian lận đơn thuần. Việc “bẻ cong” dữ liệu quan trắc đã tạo ra một bức tranh môi trường giả tạo, che đậy những dòng nước đen, những cột khói độc hại đang từng ngày đầu độc cuộc sống. Điều này không khác gì hành vi đánh đổi sức khỏe cộng đồng lấy lợi nhuận, bất chấp hậu quả lâu dài, làm mất niềm tin của nhân dân và các nhà đầu tư.
Với quan điểm tương tự, chị Lê Phương Hạnh – cán bộ nhân hàng ở phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội nhận định, dữ liệu quan trắc môi trường vốn là “tiếng nói của sự thật”, là cơ sở để cảnh báo sớm ô nhiễm và bảo vệ người dân. Nhưng khi những con số ấy bị thao túng, mọi cảnh báo trở nên vô nghĩa. Người dân bị tước đi quyền được biết, được bảo vệ, cơ quan quản lý mất đi căn cứ xử lý, còn môi trường thì tiếp tục bị tàn phá trong im lặng.
Nguy hiểm hơn, nếu những hành vi gian dối này không bị phát hiện và xử lý nghiêm minh, chúng có thể trở thành “thông lệ”, khiến cái sai dần được chấp nhận như điều bình thường – điều khiến bất kỳ ai cũng phải lo ngại.
Việc khởi tố 74 cá nhân là bước đi cần thiết, nhưng rõ ràng chưa đủ để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận. Người dân không chỉ đòi hỏi sự trừng phạt thích đáng đối với những kẻ coi thường pháp luật, mà còn mong muốn một cơ chế giám sát chặt chẽ hơn, minh bạch hơn để chấm dứt triệt để những “vùng tối” trong quản lý môi trường. Bởi hơn tất cả, môi trường sống không phải là thứ có thể đem ra đánh đổi, và niềm tin của người dân khi đã bị mất đi sẽ không dễ dàng lấy lại – chị Hạnh chua xót nói.