Chia sẻ về điều này, guitarist Trần Tuấn Hùng đã trải lòng về hành trình đưa dân ca vào Rock sau hơn 20 năm kể từ “Ra khơi”, về mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa bằng âm nhạc, cũng như cách Bức Tường giữ được tinh thần của mình suốt hơn ba thập kỷ đồng hành cùng nhiều thế hệ khán giả.
Luôn muốn làm mới những di sản “sống”
– PV: Sau hơn 20 năm kể từ “Ra khơi”, Bức Tường mới trở lại với một ca khúc mang màu sắc phóng tác dân gian rõ nét như “Trên đỉnh gió”. Vì sao lần này anh lại chọn “Inh Lả ơi”, làn điệu dân ca Thái đã quá quen thuộc để trở thành chất liệu cho sáng tác mới của mình?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Tôi nghĩ với mỗi người Việt Nam, từ thuở nhỏ ai cũng đã từng được nghe những làn điệu dân ca quen thuộc như: Bèo dạt mây trôi, Lý cây bông, Lý kéo chài…hay “Inh Lả ơi”. Những giai điệu ấy đi vào tâm thức một cách rất tự nhiên, không cần ai cố gắng ghi nhớ cả. Để rồi nhiều năm sau, đôi khi chỉ cần vô thức ngân nga vài câu thôi, chúng ta lại có cảm giác như được quay về với tuổi thơ, với gia đình, với quê hương và những người thân yêu của mình.
Năm 2004, Bức Tường từng phóng tác bản dân ca Nam Bộ - “Lý kéo chài” thành ca khúc “Ra khơi”. Điều rất may mắn và cũng rất hạnh phúc là trong hơn 20 năm qua, bài hát ấy vẫn luôn nhận được sự yêu mến của khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau. Sau trải nghiệm đó, trong tôi luôn có một mong muốn được tiếp tục làm những tác phẩm như vậy, tức là làm mới những di sản “sống”, để di sản không chỉ nằm trong ký ức hay trong sách vở, mà tiếp tục được sống cùng thời đại, lan tỏa bằng một ngôn ngữ âm nhạc khác tới công chúng hôm nay. Và tôi nghĩ điều đẹp nhất là từ những cách tiếp cận mới ấy, có thể một ngày nào đó, những người trẻ sẽ lại tìm ngược trở về với những giá trị nguyên bản của văn hóa dân tộc.
– PV: Trong “Trên đỉnh gió”, khán giả có thể cảm nhận rất rõ không gian Tây Bắc qua tiếng sáo, percussion, màu sắc dân gian và cả cách xử lý giai điệu. Anh có gặp áp lực khi đưa nhiều chất liệu truyền thống vào một ban nhạc rock vốn đã có cá tính rất rõ như Bức Tường?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Thực ra anh em Bức Tường không gặp quá nhiều khó khăn khi thực hiện tác phẩm này. Bởi ngay từ phần giai điệu và ca từ ban đầu, màu sắc cũng như không gian Tây Bắc đã hiện lên rất rõ ràng rồi. Khi tinh thần của bài hát đã có sẵn như vậy, việc đưa thêm những nhạc cụ truyền thống đặc trưng của vùng miền vào chỉ càng làm cho tác phẩm trở nên đậm đà bản sắc hơn.
Điều khó nhất, nếu có, chính là phải viết thêm những đoạn mới với giai điệu và ca từ phù hợp để bài hát trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh, có đời sống riêng và không bị phụ thuộc vào chất liệu gốc. Điều này khác khá nhiều so với “Ra khơi”, bởi khi đó chúng tôi gần như giữ nguyên giai điệu và một phần ca từ gốc của “Lý kéo chài”. Còn với “Trên đỉnh gió”, chúng tôi phải phát triển thêm rất nhiều để bài hát có đời sống riêng của nó.
Còn về chuyện giữ dấu ấn riêng của Bức Tường, tôi nghĩ điều đó đến khá tự nhiên. Khi chúng tôi chơi thứ âm nhạc của mình, mọi người vẫn nhận ra ngay và nói: “Đúng là Bức Tường rồi”. Tôi nghĩ đó là những giá trị đến từ bên trong mỗi thành viên, bởi âm nhạc và con người luôn song hành với nhau, không thể tách rời. Những gì mình sống, mình nghĩ, mình tin, cuối cùng đều sẽ đi vào âm nhạc theo cách rất tự nhiên.
– PV: Bức Tường từng có rất nhiều ca khúc về tuổi trẻ, khát vọng sống, tinh thần tự do hay năng lượng tiến về phía trước. Nhưng với “Trên đỉnh gió”, người nghe cảm thấy có thêm nhiều sự chiêm nghiệm hơn. Sau cùng, anh muốn khán giả giữ lại điều gì khi nghe ca khúc này?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Sau rất nhiều chặng đường đi cùng khát vọng và đam mê, có những lúc chúng tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Từ thời gian, không gian, con người cho tới công nghệ… tất cả đều thay đổi với tốc độ chóng mặt. Nhưng giữa tất cả những đổi thay ấy, có một điều mà chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào, và cũng là thứ sẽ đảm bảo cho những giá trị cốt lõi của hiện tại cũng như tương lai, đó chính là văn hóa. Đó là điều không được phép lãng quên.
Tôi nghĩ khán giả sẽ có một cảm giác vừa quen vừa lạ với “Trên đỉnh gió”. Quen bởi đó vẫn là một làn điệu dân ca rất đẹp, rất êm ả mà nhiều người đã từng nghe từ nhỏ. Nhưng lạ ở chỗ nó được đặt trong một sắc thái mạnh mẽ, hào phóng và giàu năng lượng hơn của Rock. Và sự tương phản ấy, sau cùng, lại đọng lại ở những câu hát như: “Sâu trong tim luôn mang hình quê hương”, hay “một tiếng Inh Lả ơi không thể phai nhòa”. Đó cũng chính là điều chúng tôi muốn giữ lại trong cảm xúc của người nghe sau khi bài hát kết thúc.
– PV: Hiện nay có khá nhiều nghệ sĩ trẻ tìm về chất liệu truyền thống như một xu hướng sáng tạo mới. Nhìn từ hành trình của Bức Tường, anh nghĩ việc đưa văn hóa dân gian vào âm nhạc đương đại cần điều gì để không trở thành một trào lưu nhất thời?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Thực ra Bức Tường đã làm điều đó từ những ngày đầu tiên và trong khá nhiều sản phẩm âm nhạc suốt gần 30 năm qua. Tuy nhiên, đó không phải là một mục tiêu được đặt ra một cách cố định, kiểu như mình bắt buộc phải đi theo một hướng nào đó. Nó chỉ đến khi chúng tôi có đủ cảm xúc, có chất liệu phù hợp và hội đủ những điều kiện thuận lợi để thực hiện.
Từ trước tới nay, Bức Tường vẫn luôn muốn âm nhạc của mình chạm tới nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, chứ không tự giới hạn bản thân ở bất kỳ một hướng đi nào. Tôi nghĩ âm nhạc chỉ thực sự chạm được tới người nghe khi nó xuất phát từ cảm xúc thật và sự đồng điệu thật sự của người nghệ sĩ với chất liệu mình lựa chọn.
“Âm nhạc có thể thay đổi cách thể hiện, nhưng cốt lõi thì không nên đánh mất”
– PV: Chỉ trong vòng hai tháng, Bức Tường đã liên tiếp ra mắt hai MV mới. Điều này khiến nhiều khán giả cảm nhận ban nhạc đang bước vào một giai đoạn hoạt động rất mạnh mẽ và nhiều năng lượng. Đây có phải là một cách tiếp cận mới của ban nhạc?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Có thể xem đây là một cách tiếp cận mới của Bức Tường. Trước đây, chúng tôi thường phát hành một album trọn vẹn, hoàn chỉnh ngay từ đầu. Nhưng lần này, thay vì ra mắt cả album cùng lúc, chúng tôi chọn cách giới thiệu từng ca khúc ở những thời điểm khác nhau.
Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ đã áp dụng cách làm này từ trước, nhưng với Bức Tường thì đây vẫn là điều mới. Và chúng tôi nhận thấy những tín hiệu tích cực, bởi khán giả sẽ có thêm thời gian để lắng nghe, cảm nhận và dành sự chú ý trọn vẹn cho từng “đứa con tinh thần” của mình, thay vì mọi thứ xuất hiện cùng lúc rồi trôi đi rất nhanh. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục chờ đợi những điều mới mẻ mà Bức Tường mang tới trong thời gian tới.
– PV: Suốt hơn 30 năm hoạt động, Bức Tường vẫn giữ slogan:“We are The Wall band – We can make the life better” (tạm dịch: “Chúng tôi là ban nhạc Bức Tường – Chúng tôi có thể làm cuộc sống tốt đẹp hơn”). Điều gì khiến một câu hát có thể trở thành tinh thần xuyên suốt cả hành trình dài như vậy?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Đó là một câu hát trong ca khúc đầu tiên của Bức Tường – “We are The Wall” do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác. Nhưng thật sự, theo thời gian, câu hát ấy đã trở thành tôn chỉ lớn nhất của Bức Tường trong mọi suy nghĩ cũng như hoạt động của mình. Có rất nhiều người, bằng rất nhiều cách khác nhau, đang góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn chúng tôi chọn cách của riêng mình: mang đến âm nhạc, những thông điệp tích cực, cùng những hoạt động ý nghĩa bên ngoài âm nhạc. Cứ làm từng chút một, bền bỉ từng ngày, và hạnh phúc nhất là luôn nhận được sự đồng hành của nhiều thế hệ khán giả trong suốt chặng đường ấy. Với tôi, đó là điều vô cùng quý giá.
– PV: Có một khán giả từng nói rằng: “Nếu nghe Bức Tường đủ lâu, bạn sẽ muốn sống tử tế hơn một chút”. Là một nghệ sĩ đã đi cùng Rock Việt suốt nhiều thập kỷ, anh có tin âm nhạc thật sự có thể tác động và thay đổi con người?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Tôi đã gặp nhiều người như vậy. Có một câu nói rất hay: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào”. Với khán giả nghe nhạc, tôi nghĩ cũng có thể nói rằng: “Hãy cho tôi biết bạn nghe âm nhạc gì, tôi sẽ phần nào hiểu được con người bạn”. Và điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất là phần lớn những khán giả tôi gặp – những người yêu nhạc Bức Tường đều là những người văn minh, tử tế và sống đẹp. Với chúng tôi, đó là một món quà rất lớn. Đồng thời cũng là động lực để tiếp tục hành trình này trong suốt nhiều năm qua.
– PV: Bức Tường luôn nhắc tới lý tưởng sống, đam mê và khát vọng trong âm nhạc của mình. Anh có nghĩ những giá trị ấy vẫn còn được giới trẻ hôm nay tìm kiếm, trong một thời đại mà mọi thứ thay đổi quá nhanh?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Tôi nghĩ khán giả trẻ ở thời nào cũng giống nhau ở một điểm: luôn có những khát vọng, những đam mê và những lý tưởng sống cho riêng mình. Có thể cách thể hiện ở mỗi thế hệ sẽ khác nhau, bởi mỗi thời đại đều có bối cảnh riêng. Nhưng bản chất của những điều đó thì không thay đổi. Chừng nào trên trái đất này còn sự sống, tôi tin những giá trị ấy sẽ không bao giờ mất đi, cũng như tình yêu vậy.
– PV: Trong bối cảnh thị hiếu âm nhạc thay đổi rất nhanh, nhiều nghệ sĩ phải liên tục biến đổi để giữ sức hút với khán giả trẻ. Theo anh, điều gì giúp Bức Tường vẫn giữ được bản sắc riêng mà không trở nên xa cách với thế hệ mới?
+ Nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng: Có lẽ bởi vì Bức Tường vẫn luôn là chính mình, vẫn giữ tinh thần tích cực, nguồn năng lượng trẻ trung cùng khát khao sáng tạo không ngừng. Âm nhạc có thể thay đổi cách thể hiện để gần hơn với thời đại, nhưng cốt lõi của mình thì không nên đánh mất. Bên cạnh đó, mình cũng cần lắng nghe và đối thoại với các bạn trẻ để hiểu ngôn ngữ, suy nghĩ và cảm xúc của họ. Và một điều rất quan trọng là các thành viên của Bức Tường luôn mang theo một tinh thần cực kỳ trẻ. Tôi nghĩ chính điều đó đã tạo nên sự kết nối bền lâu giữa Bức Tường với nhiều thế hệ khán giả trong suốt nhiều năm qua.
- PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!