Nhà báo, dịch giả Cao Nhị : Người lặng lẽ lưu giữ ký ức điện ảnh Việt Nam

ANTD.VN - Trong lịch sử điện ảnh Việt Nam, công chúng thường nhớ đến những bộ phim kinh điển, những đạo diễn tài hoa hay các diễn viên đã ghi dấu trong nhiều thế hệ khán giả. Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu, phía sau những khuôn hình điện ảnh còn có những người bằng ngòi bút của mình miệt mài đồng hành, ghi chép, phản biện. Nhà báo, dịch giả Cao Nhị là một người như thế. Ông không chỉ là một trong những cây bút phê bình điện ảnh đầu tiên của Việt Nam mà còn là người đã góp phần lưu giữ ký ức của nền điện ảnh cách mạng trong giai đoạn sơ khai bằng tình yêu nghề và một nhân cách trí thức đáng kính.

cao-nhi.jpg
Dịch giả Cao Nhị

Lát cắt lịch sử sống động về điện ảnh

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày nhà báo, dịch giả Cao Nhị qua đời, mới đây, Nhà xuất bản Trẻ đã phát hành cuốn “Chuyện người mê phim số 2”. Cuốn sách là tuyển tập những bài viết tiêu biểu của Cao Nhị (1925-2006) về điện ảnh và đó không chỉ là tập hợp tư liệu quý mà còn giống như một lát cắt lịch sử sống động của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Qua từng trang sách, độc giả được gặp lại những nghệ sĩ lớn, những bộ phim kinh điển và cả không khí lao động nghệ thuật đầy nhiệt huyết của một thời đã qua.

Nhà báo, dịch giả Cao Nhị từng làm báo văn nghệ trong quân đội (những năm 1950) trước khi chuyển sang phụ trách lĩnh vực điện ảnh - một địa hạt còn rất mới mẻ ở thời điểm ấy. Những năm đầu tiên, ông được điều về “Kể chuyện phim”, một loại nguyệt san khổ nhỏ kể chuyện phim nước ngoài để thu hút khán giả đến rạp. “Kể chuyện phim đâu phải làm báo” - nhà báo, dịch giả Cao Nhị từng nói vậy. Nhưng cũng từ công việc tưởng như giản đơn đó, ông dần bước vào thế giới điện ảnh bằng niềm say mê chân thành. Ông nhanh chóng trở thành cây bút quen thuộc của Tạp chí Điện ảnh với chuyên mục “Sổ tay của người mê phim” và ký dưới bút danh “Người mê phim số 2”, sau này là “Người yêu phim”.

697234394-1413596430796080-3650499212221608192-n.jpg
Tác phầm “Chuyện người mê phim số 2” do NXB Trẻ ấn hành

Trong Kỷ yếu Hội Điện ảnh Việt Nam xuất bản năm 2000, ông từng viết đầy tự hào rằng mình là một trong số ít người đầu tiên viết về điện ảnh Việt Nam từ những ngày đầu nền điện ảnh cách mạng ra mắt công chúng. Gần như toàn bộ các bộ phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình quan trọng của Việt Nam thời kỳ ấy đều được ông theo dõi và viết bài giới thiệu, bình luận hoặc phê bình. Điều làm nên sự khác biệt trong các bài viết của Cao Nhị chính là cách tiếp cận điện ảnh đầy nhân văn. Đọc “Chuyện người mê phim số 2” của nhà báo, dịch giả Cao Nhị, độc giả ngày hôm nay còn có thể hình dung được toàn cảnh nền điện ảnh Việt Nam thời kỳ đầu với những tên tuổi như diễn viên Trà Giang (trong phim “Chị Tư Hậu”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”), diễn viên Đức Lưu (trong “Thị Nở”), Lê Vân (trong “Bao giờ cho đến tháng 10”) cùng với các đạo diễn như Phạm Văn Khoa, Đào Trọng Khánh, Hồng Sến, Ngọc Linh, Ngô Nam, Tất Bình, Xuân Định... Cùng với đó là những điều thú vị được kể về những bộ phim kinh điển của điện ảnh Xô Viết và điện ảnh Việt như “Người thứ 41”, “Khi đàn sếu bay qua”, “Bài ca người lính”, “Ngày lễ thánh”, “Danh sách mật”, “Tội lỗi cuối cùng”, “Thị xã trong tầm tay”, “Bao giờ cho đến tháng 10”, “Biệt động Sài Gòn”....

Ngoài vai trò nhà báo, Cao Nhị còn được biết đến như một dịch giả tài năng. Ông chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới như “Trên đường” (của Jack Kerouac), “Người đàn bà vùng gió” (của Judith Kantz), “Cõi mộng du” (của John Fante), “Chúng ta là vĩnh cửu” (của Pierrette Fleutlaux), “Điệp viên 007: Sa mạc kim cương” (của Ian Fleming)... Công việc dịch thuật giúp ông mở rộng vốn văn hóa và khả năng cảm thụ nghệ thuật, đồng thời tạo nên chiều sâu trong các bài viết điện ảnh. Có thể nói, ở Cao Nhị hội tụ hình ảnh của một trí thức đúng nghĩa, uyên bác, tận tụy và luôn sống hết mình với công việc sáng tạo. Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh kể: “Trong ký ức của tôi, anh Cao Nhị là hiện thân cho lớp thanh niên Hà Nội thấm nhuần tinh hoa văn hóa Pháp, sống cao thượng, không tranh chấp, bon chen, chỉ lặng lẽ làm công việc của mình là viết báo và dịch thuật văn chương. Với tôi, anh luôn động viên như một người anh. Tôi trưởng thành là nhờ có những người bạn vong niên như Cao Nhị”.

Cả cuộc đời đồng hành cùng điện ảnh

Nhiều đồng nghiệp thời bấy giờ nhận xét, Cao Nhị cũng là một nhà phê bình sắc sảo và giàu bản lĩnh. Ông không bị cuốn theo vẻ hào nhoáng bề ngoài của điện ảnh mà luôn nhìn tác phẩm bằng con mắt tỉnh táo, công bằng. Trong nhiều bài viết, ông mạnh dạn chỉ ra những điểm hạn chế của phim ảnh nước nhà với mong muốn điện ảnh Việt Nam phát triển tốt hơn. Nhưng điều đáng quý là sự phê bình của ông luôn xuất phát từ tinh thần xây dựng, không cay nghiệt hay áp đặt. Không chỉ dừng lại ở việc phê bình, Cao Nhị còn là người bảo vệ những tìm tòi, sáng tạo mới mẻ trong nghệ thuật. Trong bối cảnh điện ảnh chịu ảnh hưởng mạnh của khuôn mẫu tư tưởng, ông vẫn giữ được sự cởi mở và tinh thần đón nhận cái mới.

Nhận xét về “Chuyện người mê phim số 2”, nhà văn Đỗ Phấn cho biết, từng câu, từng chữ, những sinh hoạt văn hóa của một thời bao cấp lại hiện ra trong ông rõ mồn một. Thậm chí là cả chân dung nền điện ảnh nước nhà trong những năm tháng khởi đầu chập chững. Ở đấy góp mặt đầy đủ các tên tuổi điện ảnh một thời, từ đạo diễn, biên kịch, diễn viên cho đến chủ nhiệm phim và những người làm âm thanh, ánh sáng... Công việc tưởng chừng như rất công thức, bài bản lúc này của nhà báo, dịch giả Cao Nhị là viết giới thiệu điện ảnh trên Tạp chí Văn hóa, Tạp chí Điện ảnh và màn ảnh Hà Nội. Nhưng không ngờ sau này khi sắp xếp lại với nhau lại trở thành cuốn sách dày dặn, góp phần làm nên một phần quan trọng của lịch sử điện ảnh nước nhà. Một thứ lịch sử đầy màu sắc sống động chứ không chỉ có biên niên sự kiện.

Còn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến lại cho rằng, những bài phê bình trong chuyên mục “Sổ tay người mê phim” mà nhà báo, dịch giả Cao Nhị phụ trách trên Tạp chí Điện ảnh mấy chục năm về trước không chủ ý dẫn dắt thẩm mỹ công chúng mà là những “trao đổi” để người sáng tạo biết tác phẩm của mình được “người ngoài” đánh giá thế nào. Phê bình được hiểu không chỉ là “phê” cái chưa ổn còn có cả “bình” cái hay. Có sự khác nhau giữa bài báo và bài phê bình, bài báo thường mang tính thông tấn còn phê bình có tính nghiên cứu.

Có thể nói, giá trị lớn nhất mà nhà báo, dịch giả Cao Nhị để không chỉ nằm ở số lượng bài viết hay những cuốn sách ông từng dịch, mà còn ở tinh thần làm nghề nghiêm túc và lòng yêu nghệ thuật bền bỉ. Ông đã dành cả cuộc đời để đồng hành cùng điện ảnh Việt Nam, âm thầm ghi chép những bước đi đầu tiên của nền điện ảnh dân tộc bằng một ngòi bút chân thành, tinh tế và đầy trách nhiệm. Tác phẩm “Chuyện người mê phim số 2” không chỉ là một tuyển tập bài viết điện ảnh, mà còn giống như một “ký ức sống” về buổi đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Qua chân dung của dịch giả, nhà phê bình Cao Nhị, cuốn sách cho thấy vai trò đặc biệt của những cây bút phê bình trong việc đồng hành, ghi chép và góp phần định hình đời sống điện ảnh nước nhà. Đây không chỉ là cuốn sách dành cho người yêu điện ảnh, mà còn là một lát cắt văn hóa giúp độc giả hôm nay hiểu thêm cách một nền điện ảnh dân tộc đã được xây dựng từ những con người âm thầm nhưng đầy lý tưởng.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng