"Tôi kể - Tất cả đều từ sách" là cuốn sách đầu tiên họa sĩ Trần Đại Thắng viết để ghi lại câu chuyện đời mình, trong đó những điều trước đây ít được nhắc tới nay được nói ra bằng chữ và hình.
Từ mê đọc, vẽ bìa, làm sách, bán sách, đến theo đuổi những ấn bản đặc biệt, hành trình nghề nghiệp của Trần Đại Thắng được kể lại từ bên trong - bằng trải nghiệm của người ở trong cuộc.
“Có thể nói, hầu như mọi điều tôi có, đều bắt nguồn từ sách” - tác giả nói.
Những quãng đời của một người làm sách hiện lên qua ký ức về gia đình, tuổi thơ, tuổi trẻ, bạn bè và nghề nghiệp. Hồi ức về các vùng đất gắn với lịch sử gia đình xuyên suốt thế kỷ XX- Lào, Thái Lan, phố núi Hòa Bình được kể lại như những lớp ký ức nối tiếp, góp phần hình thành con đường làm sách của tác giả.
Tôi kể - Tất cả đều từ sách còn là tập hợp những chân dung trong thế giới sách. Tác giả dùng chữ nghĩa để vẽ nên những bức chân dung của các họa sĩ, nhà văn, biên tập viên xuất bản, người buôn bán sách, các nhà sưu tầm và người chơi sách - những nhân vật đã đi qua cuộc đời và nghề nghiệp của tác giả.
Điểm đáng chú ý của Tôi kể - Tất cả đều từ sách nằm ở giọng kể: Phía sau vẻ ngoài dè dặt, ít bộc lộ là một người dùng chữ linh hoạt, dí dỏm, thậm chí hài hước, như nhận xét của nhà văn Hồ Anh Thái.
Với họa sĩ Trần Đại Thắng, đây là một sự trở về mang nhiều ý nghĩa: Trở về bên gia đình, trở về nơi những ngày đầu lập nghiệp từ thời sinh viên mỹ thuật đến khi thành lập Đông A, và trở về hội ngộ đồng nghiệp, đối tác, bạn hữu.
Quyết định ra mắt cuốn sách này với họa sĩ Trần Đại Thắng là bởi 3 điều trong lòng ông mong muốn.
Mong muốn thứ nhất là bởi từ khi chào đời đến khi trưởng thành, ông đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ. Vốn không phải là người khéo thể hiện sự quan tâm hay biết ơn nên khi viết những dòng này, họa sĩ Trần Đại Thắng mong những ai từng đi cùng với mình một hoặc nhiều quãng đời sẽ hiểu rằng, họa sĩ sẽ không bao giờ quên họ.
Mong muốn thứ 2 là lưu lại những mảnh ký ức xã hội mà ông từng trải qua. Những câu chuyện có thể khiến ai đó hoài niệm về một thời đã qua, có thể nhìn thấy trong đó có chút bóng dáng của mình.
Mong muốn thứ 3 là dành cho con cháu. Những câu chuyện trong cuốn sách sẽ đến với con cháu ông như một món quà.
Họa sĩ chia sẻ: "Những trang viết này chắc chắn còn nhiều chỗ chưa khéo léo, đôi chỗ nhầm lẫn hoặc tếu táo. Nhưng có một điều chắc chắn: Không bịa đặt, không tô vẽ, không có ý làm ai phật lòng. Tôi chỉ muốn kể lại sự thật của đời mình và những gì mình nhớ".