Điều gì khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ động điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin?

ANTD.VN - Ngoài duy trì kênh liên lạc trực tiếp để tránh hiểu lầm chiến lược trong quan hệ với Nga, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ động điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin được cho là biện pháp phòng ngừa những thách thức mà Washington có thể phải đối mặt.

Cảnh báo sự trợ giúp của Nga với Iran

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp với nhiều điểm nóng địa chính trị lớn như xung đột Nga - Ukraine, chiến tranh tại Trung Đông, cũng như các vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng và ổn định kinh tế toàn cầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ động điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai ông trong hơn 2 tháng qua, đồng thời là cuộc điện đàm công khai đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ vụ tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

xung-dot-o-trung-dong-va-gia-dau-la-chu-de-chinh-trong-cuoc-dien-dam-giua-tong-thong-my-donald-trump-va-nguoi-dong-cap-nga-vladimir-putin.jpg
Xung đột ở Trung Đông và giá dầu là chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin

Sau cuộc điện đàm, ông Donald Trump mô tả đây là “một cuộc gọi rất tốt”. Về phía Nga, theo Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yury Ushakov, cuộc trao đổi được mô tả là “thẳng thắn, mang tính xây dựng”. Ông Ushakov nhấn mạnh: “Nhìn chung, cuộc trao đổi khá có ý nghĩa và chắc chắn sẽ có tầm quan trọng thực tiễn đối với công việc sắp tới của hai nước trong nhiều lĩnh vực của chính trị quốc tế”.

Một trong những vấn đề trọng tâm trong cuộc điện đàm là xung đột Trung Đông. Trong một tuyên bố hôm 9-3, ông Donald Trump dự đoán rằng, cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc. Ông khẳng định: “Về mặt quân sự, Iran không còn năng lực gì đáng kể”. Tuy nhiên, những thành công chiến thuật chưa đem lại thắng lợi chiến lược mà Washington đặt ra là thay đổi chế độ ở Iran. Điều này có thể khiến cuộc chiến kéo dài, gây nhiều bất lợi, nhất là khi nó không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của dư luận và mức độ ủng hộ có xu hướng giảm khi chiến sự kéo dài. Trong khi đó, Nga từ lâu duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Iran, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự và an ninh năng lượng. Hai nước từng hợp tác chặt chẽ trong cuộc nội chiến ở Syria và duy trì các kênh phối hợp về quốc phòng cũng như công nghệ quân sự. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nói với NBC News rằng “hợp tác quân sự” giữa Nga và Iran không phải điều mới và cũng không phải bí mật. Ông Araghchi khẳng định, Nga đang giúp Iran “theo nhiều cách khác nhau”, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Một số nguồn tin từ truyền thông Mỹ nói rằng, Nga đang cung cấp thông tin cho quân đội Iran để giúp xác định và tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Chính vì thế, mục tiêu quan trọng của ông Donald Trump khi chủ động điện đàm với ông Putin là kiểm soát khả năng Nga hỗ trợ Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra. Washington đặc biệt lo ngại về kịch bản Nga sẽ cung cấp thông tin tình báo, thiết bị quân sự hoặc hỗ trợ hậu cần cho Tehran trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang. Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 10-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã cảnh báo Mátxcơva “không nên can thiệp” vào cuộc xung đột Iran.

Trực tiếp điện đàm với ông Putin có thể coi là nỗ lực “ngoại giao phòng ngừa” của ông Donald Trump. Thông qua đối thoại cấp cao, Washington muốn truyền đạt rõ ràng các “lằn ranh đỏ” chiến lược, đồng thời tìm cách hạn chế nguy cơ cuộc chiến Trung Đông biến thành đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc. Nếu Nga tham gia sâu vào việc hỗ trợ Iran, cục diện chiến tranh có thể thay đổi đáng kể, thậm chí dẫn tới hình thành mặt trận đối đầu mới giữa Mỹ và Nga, khiến hệ thống an ninh quốc tế rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn nhiều so với hiện nay.

Washington cũng có thể tận dụng ảnh hưởng của Nga đối với Iran để thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến. Việc để Nga đóng vai trò trung gian không phải là lựa chọn lý tưởng, nhưng lại có thể là phương án thực tế trong bối cảnh kênh đối thoại trực tiếp giữa Mỹ và Iran gần như đóng băng. Nếu Mátxcơva có thể giúp thúc đẩy một lệnh ngừng bắn hoặc tạo ra khuôn khổ đàm phán mới hiệu quả, điều đó sẽ giúp Mỹ giảm thiểu chi phí quân sự, đồng thời tránh nguy cơ cuộc chiến kéo dài và lan rộng.

Trong cuộc điện đàm, ông Putin được cho là đã trình bày một số đề xuất cụ thể nhằm đạt được “giải pháp chính trị và ngoại giao nhanh chóng” cho cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay, bao gồm các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các quốc gia Vùng Vịnh, Tổng thống Iran và lãnh đạo của các nước khác.

Tận dụng Nga để kiểm soát giá dầu lửa

Một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy cuộc điện đàm là vấn đề năng lượng. Chiến tranh tại Trung Đông đang khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông, đặc biệt là qua eo biển Hormuz vốn bảo đảm 20% lượng dầu tiêu thụ của thế giới mỗi ngày, đang bị gián đoạn. Hệ quả là giá dầu thế giới tăng mạnh, có lúc đã chạm ngưỡng 120USD/thùng.

Diễn biến này đặc biệt nhạy cảm khi giá xăng rẻ hơn là một điểm sáng gần đây của ông Doanld Trump trong mắt người tiêu dùng Mỹ, những người đã bị ảnh hưởng bởi các đợt tăng giá kể từ sau đại dịch Covid-19. Trong khi đó, hiện kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ chỉ đạt khoảng 60% công suất. Một cuộc xung đột kéo dài và phức tạp ở Trung Đông là kịch bản rủi ro nhất đối với sự ổn định của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu. Để đối phó, hôm 12-3, Mỹ quyết định sẽ giải phóng khoảng 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, động thái được cho là sẽ giúp kiềm chế biến động giá năng lượng. Sau động thái của

Washington, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng nhất trí giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này. Tổng lượng dầu dự kiến được giải phóng khoảng 400 triệu thùng, cao hơn gấp đôi so với các đợt xả dầu trước đây.

Là một trong những nước xuất khẩu dầu lửa hàng đầu thế giới, Nga đương nhiên có vai trò trong việc ổn định giá dầu. Sau cuộc điện đàm với ông Putin, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với một số quốc gia, trong đó có Nga, nhằm ổn định thị trường. Điều này cho thấy Mỹ nhận thức rõ rằng Nga, với tư cách là một trong những nhà xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, có vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường dầu toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, một số hạn chế đối với dầu Nga, đặc biệt là những lô dầu đang bị mắc kẹt trên biển, sẽ được dỡ bỏ. Ông Bessent cho rằng, việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt này có thể giúp đưa thêm hàng trăm triệu thùng dầu của Nga đang trong quá trình vận chuyển ra thị trường. Washington cũng cấp miễn trừ 30 ngày để Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu một số lô dầu Nga hiện đang trên đường vận chuyển. Theo giới chức Mỹ, biện pháp này nhằm tránh gián đoạn nguồn cung và giảm áp lực lên các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ và trên thế giới.

Bình luận về việc Bộ Tài chính Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các giao dịch mua bán dầu và sản phẩm dầu mỏ từ Nga, ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế và đầu tư với nước ngoài, đồng thời là Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) nhận định rằng, quyết định này của Bộ Tài chính Mỹ là minh chứng cho vai trò không thể thay thế của dầu mỏ Nga đối với thị trường thế giới. Chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân, ông nhấn mạnh sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu phụ thuộc chặt chẽ vào nguồn cung từ Nga, và những bước đi mới nhất từ phía chính quyền Mỹ đã thực sự xác nhận sự phụ thuộc này.

Ông Dmitriev cũng lưu ý đến các tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ về việc nới lỏng hạn chế cho Ấn Độ khi mua dầu Nga, cũng như cấp phép cho các giao dịch liên quan đến lượng nguyên liệu đang quá cảnh. Ông Dmitriev tin rằng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, việc tiếp tục nới lỏng các rào cản đối với nguồn năng lượng từ Nga là điều tất yếu, bất chấp sự phản đối từ một bộ phận bộ máy quan liêu của Liên minh châu Âu (EU).

Tin cùng chuyên mục