Cưới cả mùa Xuân

ANTĐ - Chẳng cứ ở Hà Nội, miền Bắc bốn mùa, ở nhiều đô thị cả nước và châu Âu, bao năm rồi, tháng Chín bắt đầu mùa cưới. Cùng với thay đổi khí hậu, cuộc sống, quan niệm, mùa cưới đang chuyển dần về mùa Xuân.

Nhà thơ Vi Thuỳ Linh chụp ảnh cưới tại  KS Métropole

Ngày nay, thủ tục cho đám cưới thường chỉ gồm: dạm ngõ, lễ ăn hỏi và lễ thành hôn (với chú rể), lễ vu quy (với cô dâu). Cưới, xem ngày theo tuổi cô dâu. Chuyện cưới xin hiện thời bàn đến, muôn hình vẻ. Khoanh lại ở Hà Nội, đã thật lắm chuyện để bàn. Hà Nội mở rộng hơn 5 năm, nông thôn nhiều hơn đô thị. Đám cưới ở vùng quê, thường căng rạp tại nhà, vườn, hoặc mượn hội trường, nhà trẻ thôn xã. Việc “dựng rạp” gần đây không còn cần huy động các “tráng đinh”. Dịch vụ dựng rạp, cho thuê bàn ghế, ấm chén, bát đĩa về tận các làng quê. Cỗ quê không cầu kỳ chế biến, trình bày và nhiều món bằng Hà Nội. Để tiết kiệm và có không khí, hay nhất là tự nấu, xóm giềng họ hàng cùng xắn tay vào, mỗi người một việc. Đun củi, đun ga, đun than, mổ lợn. Cỗ quê chủ lực thịt lợn, kiểu gì cũng phải giết lợn.

Ở nội ô Hà Nội, ít phòng cưới như ít các không gian công cộng. Cung Hữu nghị Việt Xô là địa chỉ ăn khách nhất. Muốn có phòng cưới đúng ngày như ý, ở đây, đặt trước 8, 9 tháng là thường. Kế hoạch cưới phải lên trước một năm. Đăng ký xa thế mà có thể không được do có người còn đến sớm hơn. Thế mới có chuyện hôn lễ, làm thủ tục tại nhà một ngày, còn ra phòng cưới, tổ chức tiệc vào sau đó, vì  không thuê được địa điểm đúng ngày đã chọn.

Ngày nay, các đôi lứa thường chụp ảnh cưới trước vài tháng. Họ cần bộ ảnh kỷ niệm, album đẹp, phong phú, nên chụp trước. Bởi ngày cưới thường bận và lo lắng, lại tiếp đón, chào hỏi, cảm ơn khách khứa, chủ yếu là ảnh tập thể, ít ảnh riêng. 

Thời tiết lý tưởng, song muốn có bộ ảnh đẹp, còn phụ thuộc nơi chụp và tiết trời ngày chụp.  Do hoàn cảnh kinh tế, thời gian hoặc quan niệm không đặt nặng việc có bộ ảnh cưới, một số đôi chỉ chụp trong studio; song xu hướng cơ bản là chụp ngoài trời. Thăng Long cổ kính quá ít không gian công cộng để chụp đẹp. Quanh quẩn chỉ có khu vực vườn hoa I.Gandi, vỉa hè trước Nhà khách Chính phủ bên hông khách sạn Métropole, trước Nhà hát Lớn, khách sạn Hilton. Những đôi trẻ muốn có cảnh thiên nhiên thì ra bãi Giữa, vườn nhãn, hoặc lên phủ Thành Chương, xa hơn là công viên xanh đồi cỏ nghệ thuật Flamingo ở Đại Lải. Có thời gian và chịu chơi nữa thì sang Singapore, Hồng Kông...

Dù ở đâu, lúc nào, quy mô khác nhau, thì tâm điểm lễ cưới vẫn là cô dâu chú rể , trung tâm chú ý dồn về cô dâu. Người ta có thể ngụy biện, chống đỡ bằng quan niệm “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” trong nhiều phạm trù, càng ngày xu thế xã hội càng bộc lộ rõ việc đề cao hình thức. Đi dự cưới, khách luôn quan tâm: Cô dâu có đẹp không, đẹp gồm: khuôn mặt trang điểm và hình vóc, được trợ giúp bởi, giày, trang sức và kiểu váy.

Cưới dồn về cuối năm đã thành xu hướng chủ đạo. Đón Tết Nguyên đán theo nguyên lịch, người Việt Nam, Trung Quốc, Singapore đón Tết khi Thế giới đã sang năm mới. Ranh giới “cuối năm - đầu năm” giao thoa vào tháng 12, tháng 1 lịch Tây. Một số đôi cưới sau Tết, đám cưới đúng mùa Xuân, ngoài việc chọn ngày, cô dâu chú rể muốn ăn cái Tết cuối cùng thời tự do với bố mẹ, gia đình rồi mới chuyển sang quãng đời mới: làm chồng, làm vợ, với tổ ấm riêng. Đa số uyên ương chọn cưới cuối năm.

Cuối tháng 12 dương hay âm lịch, đều là cuối năm, theo quan niệm phương Đông, song đã là chạm gần hoặc sang năm mới theo chuyển động của lịch toàn cầu. Vì thế, có thể coi  cưới vào dịp Xuân, cưới nhau là cưới cả mùa Xuân.

Nhạc sĩ Nguyễn Cường có ca khúc “Khóc một chút thôi, cô dâu!”, ông cho rằng một cô dâu thực sự trân trọng đám cưới và sống tình cảm thì sẽ khóc trong ngày cưới, đó là những giọt nước mắt chia tay phần đời độc thân, xa ngôi nhà gắn bó và vòng tay cha mẹ. Trong đám cưới tôi đã khóc. Tôi đã khóc từ lúc làm lễ trước bàn thờ Tổ tiên ông bà, trước lúc rời khỏi nhà. Cưới vào mùa Xuân là cưới cả mùa Xuân, với mong muốn nhận về những điều tốt đẹp, những đứa con khỏe mạnh và hy vọng. Cưới xong là bước sang một cuộc sống tăng thêm trách nhiệm, nghĩa vụ và hẳn nhiên là không còn tự do, như thời thanh niên nữa.