Cuộc chiến cam go chống “sát thủ” thầm lặng tại đô thị

ANTD.VN - Ô nhiễm không khí hiện là một trong những thách thức môi trường nghiêm trọng bậc nhất đối với châu Á, khu vực có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh nhất thế giới, đòi hòi không chỉ có quyết tâm chính trị mạnh mẽ mà cả hành động quyết liệt, căn cơ để chống lại mối đe dọa được xem như là một “sát thủ thầm lặng tại đô thị” này.

Những hệ lụy khôn lường của “sát thủ thầm lặng”

Mùa đông 2025, nhiều đô thị lớn tại châu Á gần như bị “nuốt chửng” trong màn khói bụi mịn khi từ Nam Á, Đông Nam Á đến Đông Bắc Á, những lớp sương mù dày đặc không còn là hiện tượng thời tiết đơn thuần, mà đã trở thành biểu hiện rõ nét của một cuộc khủng hoảng môi trường và y tế công cộng kéo dài. Tại Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở Thủ đô New Delhi những ngày qua liên tục chạm ngưỡng “rất kém” và “nghiêm trọng”, có thời điểm tiệm cận mức tối đa 500. Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn tại sân bay quốc tế Indira Gandhi giảm xuống mức nguy hiểm, hàng trăm chuyến bay bị hủy hoặc hoãn. Các bệnh viện ghi nhận số ca bệnh hô hấp tăng 20 - 30%, trong đó không ít là người trẻ tuổi và những trường hợp lần đầu mắc bệnh.

thu-do-new-delhi-cua-an-do-cung-trai-qua-nhung-ngay-o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong1.jpg
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng trải qua những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Không chỉ New Delhi, hàng loạt thành phố lớn khác của quốc gia đông dân nhất thế giới này như: Mumbai, Kolkata, Jaipur, Lucknow… hay Patna cũng chìm trong khói bụi. Trong đó, Thủ đô New Delhi thường xuyên nằm trong nhóm các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, phản ánh cái giá môi trường ngày càng đắt đỏ của quá trình tăng trưởng kinh tế dựa nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, giao thông cơ giới và công nghiệp nặng.

Tại Pakistan, lớp sương mù dày đặc được mô tả như “khung cảnh tận thế”, làm giảm tuổi thọ trung bình của người dân từ 3,7 đến 4,6 năm. Trong đó, thành phố Lahore thường xuyên đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu.

Ở Đông Nam Á, tình hình cũng không kém phần đáng báo động. Thủ đô Bangkok của Thái Lan nhiều lần phải kêu gọi người dân làm việc tại nhà khi nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt xa ngưỡng an toàn, với hàng chục khu vực bị xếp mức “ô nhiễm cam”. Thủ đô Jakarta của Indonesia ghi nhận nồng độ PM2.5 cao gấp khoảng năm lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Tại Việt Nam, theo ứng dụng IQAir, thành phố Hà Nội thường xuyên thuộc nhóm “không lành mạnh cho sức khỏe”. Hà Nội đã trải qua nhiều đợt ô nhiễm không khí kể từ đầu mùa đông. Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận chất lượng không khí tại Hà Nội có xu hướng xấu đi thời gian gần đây, nhiều thời điểm chỉ số AQI tăng lên mức nguy hiểm. Ở Đông Bắc Á, dù đã đạt được một số tiến bộ, nhiều khu vực tại Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn chịu tác động của ô nhiễm mùa đông do đốt than, hoạt động công nghiệp và hiện tượng nghịch nhiệt.

Hệ lụy của ô nhiễm không khí không chỉ dừng lại ở những con số AQI hay hình ảnh mờ đục của bầu trời. Đây là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn cầu. Tại Bangladesh, một trong những điểm nóng ô nhiễm, hàng trăm nghìn ca tử vong mỗi năm được cho là có liên quan đến không khí độc hại. Trẻ em ở các quốc gia đang phát triển có nguy cơ tử vong do ô nhiễm cao gấp hàng chục lần so với trẻ em ở các nước phát triển, phản ánh sự bất bình đẳng sâu sắc về môi trường và sức khỏe.

Ô nhiễm không khí còn tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống y tế, làm suy giảm năng suất lao động, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và gây tổn thất kinh tế dài hạn. Quan trọng hơn, nó bào mòn niềm tin của người dân vào chất lượng sống tại các đô thị, nơi lẽ ra phải là động lực phát triển.

Cấp bách hành động cho tương lai bền vững

Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia châu Á cho thấy ô nhiễm không khí là “cái bẫy” mà hầu hết các nền kinh tế đang phát triển đều phải đối mặt. Nhật Bản và Trung Quốc từng trải qua những giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong hàng loạt, trước khi xây dựng được khung chính sách đủ mạnh để kiểm soát vấn đề.

Trước áp lực ngày càng lớn, nhiều quốc gia đang triển khai các biện pháp ứng phó, từ giải pháp cấp bách trước mắt cho tới căn cơ, lâu dài và bền vững. Ấn Độ trước mắt áp dụng học trực tuyến cho trẻ nhỏ, tạm dừng xây dựng, siết chặt kiểm soát khí thải phương tiện, thậm chí cấm đổ xăng đối với xe không có giấy chứng nhận kiểm soát ô nhiễm. Thái Lan kích hoạt dự án tạo mưa mỗi khi Bangkok chìm trong khói bụi. Trung Quốc tăng cường dự báo, giám sát và kiểm soát khí thải trong mùa đông. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy không tồn tại “viên đạn bạc” cho vấn đề ô nhiễm không khí. Những giải pháp mang tính tình thế như gieo mây tạo mưa hay kêu gọi làm việc tại nhà chỉ giúp giảm nhẹ tác động trong ngắn hạn, nhưng không thể thay thế các cải cách cấu trúc sâu rộng.

Thủ đô Bắc Kinh là ví dụ điển hình cho thấy hiệu quả chỉ đến khi các biện pháp mạnh được triển khai đồng bộ và kiên trì. Việc đóng cửa hàng nghìn nhà máy gây ô nhiễm, loại bỏ hàng triệu phương tiện cũ, giảm mạnh tiêu thụ than, mở rộng mạng lưới tàu điện ngầm, áp dụng hạn ngạch biển số và thúc đẩy xe điện đã giúp chất lượng không khí tại Thủ đô của Trung Quốc cải thiện đáng kể trong thập niên qua. Quan trọng hơn, các biện pháp này được hỗ trợ bởi hệ thống pháp lý chặt chẽ, thuế môi trường và cơ chế thưởng - phạt minh bạch, tạo áp lực buộc doanh nghiệp và người dân phải thay đổi hành vi.

Nhật Bản để lại một bài học quý giá, cho thấy chỉ khi coi bảo vệ môi trường là cơ hội phát triển, chứ không phải gánh nặng chi phí, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch mới có thể bền vững. Từ những đạo luật môi trường được ban hành cuối thập niên 1960, Nhật đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ kiểm soát ô nhiễm, tái cấu trúc hạ tầng và nâng cao nhận thức cộng đồng. Ngày nay, nước này trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ môi trường và năng lượng sạch.

Ở Hàn Quốc, Singapore hay nhiều đô thị tiên tiến khác ở châu Á cũng chứng minh rằng quản lý không khí hiệu quả đòi hỏi khung pháp lý rõ ràng, dữ liệu minh bạch, đầu tư dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương - địa phương - doanh nghiệp - cộng đồng. Cuộc chiến chống ô nhiễm không khí tại châu Á không phải là nhiệm vụ của riêng một quốc gia, mà là bài toán chung của cả khu vực. Ô nhiễm không khí không dừng lại ở biên giới, đòi hỏi hợp tác khu vực về giám sát, chia sẻ dữ liệu, công nghệ và giải pháp liên vùng, liên quốc gia. Quan trọng không kém là các quốc gia cần chuyển từ tư duy “ứng phó khi khủng hoảng” sang “giải pháp từ sớm, từ xa”, tích hợp kiểm soát ô nhiễm không khí với chiến lược phát triển kinh tế, đô thị hóa và trung hòa carbon. Đầu tư vào giao thông công cộng, năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và quy hoạch đô thị bền vững không chỉ giúp bầu trời xanh hơn, mà còn tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Không khí sạch không phải là xa xỉ phẩm, mà là thứ mà mỗi người dân có quyền được hưởng. Nếu châu Á không hành động quyết liệt và đồng bộ ngay từ hôm nay, “sát thủ thầm lặng” có thể còn tiếp tục cướp đi sinh mạng, sức khỏe và cơ hội phát triển của hàng trăm triệu người. Cuộc chiến này cam go, tốn kém và lâu dài, nhưng không thể không tiến hành để châu lục đông dân nhất thế giới bước vào tương lai một cách bền vững và nhân văn.

Tin cùng chuyên mục