Con trai kiệt sức chạy show, trả nợ bài bạc của mẹ

  • 16/04/2013 15:55
  • 1 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Vì sĩ diện và vì sợ bị lên báo xấu mặt, ông chủ tôi nghiến răng trả nợ cho mẹ. Mà muốn có tiền, thì phải nhận show nhiều hơn. Ngoài đóng phim, ông chủ tôi còn đi hát, rồi làm MC. Hát đám cưới, MC lễ động thổ...

Tôi chỉ là một người làm bình thường trong một gia đình giàu có. Nhưng gia đình này khác với những gia đình khác, bởi ông chủ là một người nổi tiếng. Một người đàn ông khác thường, thích trưng diện, thích xăm trổ, thích những món đồ đắt tiền nhưng thực ra chẳng để làm gì cả. Và đặc biệt, ông thích ngồi tỉa lông mày và vẽ mí mắt. Ông thường ngắm mình trong gương cả buổi. Rồi tự ông hài lòng, ồ mình đẹp quá. Mình đâu có thua mấy đứa diễn viên. Lắm khi đang dọn nhà cho ông, tôi không nhịn được cười. Nhưng sợ ông la. Tôi thấy ông là một cá nhân tiêu biểu cho một hạng người coi thường người khác, coi đồng tiền to như một cái bánh xe bò, nhưng lại luôn tỏ ra mình rộng rãi và đầy lòng nhân ái.

Hôm nay, tôi viết thư này gửi tới báo, trong lòng mang một nỗi hận khó tỏ bày. Dường như người ta càng giàu có thì ngày càng trở nên mất nhân tính hơn. Tôi có nuôi một con chó nhỏ, chủ yếu nó ở trong phòng. Nhưng cũng có khi sơ sểnh nó nhảy ra ngoài hành lang và tè bậy. Tôi vẫn thường lau chùi ngay sau đó. Nhưng ông chủ tôi thì không chấp nhận được điều đó. Ông nói, đây là một thứ mọi rợ dơ bẩn, làm xấu xa ngôi nhà tráng lệ của ông. Không thể chấp nhận nhà của một nghệ sỹ nổi tiếng mà lại có mùi nước đái chó. Tôi đã mua sợi dây xích và cột nó ở trong phòng. Thực ra nó vẫn là một chú chó ngoan.

Nhưng rồi, vẫn có những lúc tôi không kiểm soát được và nó lại chạy ra ngoài hành lang. Thật không may cho con chó, nó gặp lúc ông chủ tôi đang nổi cơn tam bành với một bài báo có ý ám chỉ mình. Mỗi lúc tức giận ông thường đá thúng đụng nia và gây chuyện trong nhà. Quăng vỡ rất nhiều món đồ. Và chửi bới những người thân của mình cho hả giận. Và lần này là con chó nhỏ. Ông ta đã đứng từ lầu ba quăng mạnh con chó xuống đường. Tôi lao xuống như một mũi tên, nhưng nó đã xịt máu mũi và chết. Tôi bật khóc. Con người này sao mà bất nhân...

Tôi đã muốn bỏ đi ngay. Nhưng đi đâu bây giờ, vào lúc này? Tôi có cả một quê nhà chờ đợi. Chồng tôi thì tật nguyền, con gái tôi thì đang phải nhờ mẹ tôi chăm sóc. Tôi đi làm lấy tiền gửi về quê nuôi cả gia đình. Thật không thể nói hết những niềm riêng! Nhưng tôi viết lá thư này không phải để kể về chuyện của mình.

Xin quay lại chuyện ông chủ. Ông thích cảm giác được làm ông vua trong căn nhà của mình. Bất cứ ai cũng phải van lạy và bày tỏ khao khát mến mộ. Thật khá ngộ nghĩnh, trong những lúc mượn Ipad của mẹ ông chủ để chơi điện tử, tôi thường đọc trộm những bài viết về ông ta trên báo. Một số bài viết nịnh nọt, còn một số khác thì chỉ đúng bệnh. Đó là sự kiêu căng, hãnh tiến, và hoang tưởng mình là một vì sao lớn, che lấp những vì sao khác. Và nếu mình chỉ cần ho một tiếng là người khác sẽ phải quỳ lạy mình. Là một nam diễn viên bất ngờ nổi tiếng trong những bộ phim mì ăn liền, ông ta không hề biết thế nào là sự vươn lên chân chính. Nên ông ta coi thường cả những đàn anh đàn chị của mình. Và khi tiền bạc đến quá nhanh, con người ta bị mất kiểm soát, và điều gì đến tất nhiên đã đến. Một con người hống hách và ảo tưởng từ đó mà ra đời...

 
Con trai kiệt sức chạy show, trả nợ bài bạc của mẹ

Ảnh minh họa

Nói gì thì nói, tôi vào làm việc ở nhà ông ta, là do có quen sơ với mẹ ông ấy. Trong những dịp đi đánh bài đây đó, mẹ ông ấy gặp tôi, khi ấy đang làm giúp việc cho một bà tỷ phú. Mẹ ông ấy nói tôi về bên này phụ giúp vì bà rất mệt mỏi khi phải làm những việc lặt vặt. Tôi cũng vì có chút yêu thích phim truyền hình dài tập, muốn gặp thần tượng mà nhận lời. Tôi không biết sau đó là chuỗi ngày dài mệt mỏi...

Mẹ ông chủ là một người đàn bà bé nhỏ, nhưng lại có hứng thú đội đá vá trời. Điều đội đá vá trời đầu tiên là khả năng... tiêu tiền. Bà đã tiêu sạch ba căn nhà ở trung tâm thành phố và khiến cả gia đình rơi vào khốn đốn. Lý do là vì bà mê đánh bài, một con bạc khát nước. Tôi nhớ có lần buồn quá, ông chủ đã uống rượu trong phòng và khóc như mưa như gió. Ông gọi tôi vào nói chuyện. Rồi ông kể, năm ông 18 tuổi, gia đình ông tan nát. Bố ông bị tai nạn trong một lần đi giao hàng ở dưới tỉnh duyên hải, mà không biết có phải tai nạn không hay ông bị người khác làm hại. Sau đó, chỉ trong chưa đầy một năm, chủ nợ đến xiết hết tài sản của hai mẹ con. Dường như họ không còn gì để trả nợ. Và mẹ ông đã bỏ trốn rất nhiều nơi. Còn ông phải tự ra đời, bỏ học, bươn chải bằng nghề làm móng tay.

Với sự chăm chỉ và cũng chẳng còn con đường nào khác, ông chủ đã phải đánh đổi để có được sự nghiệp. Khi ấy, ở tuổi 18, thân cô thế cô lại chẳng biết gì ở bên ngoài sau 18 năm được cưng chiều, ông ấy phải làm quen với mọi thứ, cả tốt lẫn xấu. Ông ấy nói: "Tôi đã không từ bất cứ cơ hội nào để có thể đổi đời. Tôi được một người khác giúp, họ cho tôi vốn liếng làm ăn, mở tiệm riêng. Bù lại, tôi phải trở thành bồ bịch của họ. Tôi chưa biết tình yêu là gì hết, nhưng nếu có được tiệm làm móng riêng mà chỉ phải ngủ với người ta mỗi tuần vài lần thì tôi cũng nhắm mắt làm được. Cuối cùng tôi trở thành nhân tình của người ta lúc nào không hay".

Đó là biến cố khá lớn. Từ đó mà ông chủ gặp được bạn của nhân tình, đó là những người chén thù chén tạc và bất ngờ đẩy cho ông chủ một cơ hội, đó là tham gia một bộ phim quay trong ba ngày, với cảnh duy nhất là nude toàn thân trong cảnh đánh ghen và bỏ chạy khỏi một căn phòng. "Sau đó không biết có phải vì thấy thân hình tôi cũng đẹp hay không mà người ta bắt đầu chú ý, mời hoài. Và tôi nổi tiếng lúc nào cũng không hay luôn" - vừa nói ông chủ vừa cười chua chát...

Kiếm tiền khoảng 5 năm, ông chủ tôi mua được một căn nhà nhỏ. Phân nửa số đó là người tình cho. Người tình là một nữ Việt kiều gầy tom, mặt bé như hai lá lúa vắt chéo, được cái tốt bụng thương người, chỉ tội mê trai đẹp. Thế nên sau này ông chủ tôi đã hất phăng người tình, khi đã có cơ nổi tiếng và nắm trong tay một mớ tiền. Nữ Việt kiều khóc như mưa như gió, đi tố cáo khắp nơi, nhưng đâu có được gì và cũng chẳng ý nghĩa gì. Vì tất cả đã... an bài theo phần số.

Mua nhà được 6 tháng thì ông chủ gặp được mẹ mình. Thực ra là bà tự vác xác về, thân tàn ma dại. Bà nói nợ mấy trăm triệu. Khi ấy mấy trăm triệu là rất lớn. Nhưng vì thương mẹ nên ông chủ tôi vẫn cố gắng vay giật để trả xong cho mẹ. Dù gì thì đây cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời. Từ đó, hai mẹ con sống chung với nhau. Thời gian đầu mẹ ông chủ rất cải tà quy chính, chăm chỉ và lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con. Và câu chuyện ông chủ tôi tìm lại mẹ cũng từng xuất hiện trên một tờ báo, miêu tả như một vĩ nhân đi tìm mẹ thất lạc lâu ngày. Thực ra họ vẫn sống chung trong một thành phố, có thể tìm ra nhau bất cứ lúc nào. Nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy mà thành ra vậy. Trước đó, họ tìm nhau thì cũng chẳng nói nên câu và cũng chẳng làm được gì cho nhau...

Nhưng một năm sau đó, tình huống hoàn toàn khác. Khi cậu con trai càng nổi tiếng hơn thì tiền bạc đổ về nhiều hơn. Và như một con ma náu trong người, mẹ ông chủ lại vập vào những xới bài bạc. Ban đầu là giấu diếm, nhưng khi khoản nợ lên vài trăm triệu thì lại buộc phải nói thật với con trai, không sợ giang hồ đến kiếm chém chết. Cứ như vậy, vì sĩ diện và vì sợ bị lên báo xấu mặt, ông chủ tôi nghiến răng trả nợ cho mẹ. Mà muốn có tiền, thì phải nhận show nhiều hơn. Ngoài đóng phim, ông chủ tôi còn đi hát, rồi làm MC. Hát đám cưới, MC lễ động thổ... với danh tiếng hiện có, đó cũng là những công việc rất kiếm ra tiền. Và vì mẹ, ông chủ tôi đã làm tất cả. Ông đi vay tiền tình nhân, đi cặp bồ với những đại gia giàu có để moi tiền, đi xin tiền của những fans nữ cuồng si. Và cũng chính vì mẹ hư, mà ông chủ tôi lắm khi phát điên. Có khi cả buổi chiều ông ta đập bàn đập ghế và sỉ nhục mẹ mình không tiếc lời. Nhưng như chó chạy cùng đường, mẹ ông chủ chẳng dám đi đâu khi nợ chưa trả xong, và phải nghe con sỉ nhục, để có tiền trả nợ và chơi bài tiếp. Vòng luẩn quẩn cứ thế, kéo dài cả chục năm.

Con trai kiệt sức chạy show, trả nợ bài bạc của mẹ

Ảnh minh họa

Nhưng cuối tuần rồi, cả nhà sững sờ khi ông chủ tôi quyết định mời tất cả những con nợ lớn tới. Tổng số tiền mà mẹ ông chủ nợ bạc lên tới 35 tỷ. Ông chủ tôi mời trà hơn 10 vị khách, và thưa: "Con đã trả nợ đậy cho mẹ con hơn 10 năm qua, số tiền không dưới 50 tỷ. Người ta thường nhìn con hào nhoáng, bạc tiền như nước. Điều này có thể đúng. Nhưng nước nào chịu nổi với con bạc khát nước như mẹ con. Giờ con kiệt sức thực sự, tuổi tác cũng đã có mà gia thất chưa yên. Tiền bạc thất tán theo bài bạc của mẹ con, mà không biết khi nào dừng lại. Con mời các cô chú tới để nói, con từ mặt mẹ con rồi. Từ nay con không liên quan tới mẹ con nữa. Các cô các chú muốn xử mẹ con ra sao thì xử. Nếu mẹ con có chết, con lấy xác về chôn và làm giỗ, vậy thôi. Chứ con chẳng còn gì nữa cả". Các vị khách ồ lên giận dữ, nhưng rồi vẫn phải ra về. Vì mẹ con người ta từ mặt  nhau rồi, đâu thể ở đó mà ăn vạ. Mẹ của ông chủ tôi sau đó đã phải trốn qua Campuchia...

Ông chủ nói với tôi, bây giờ giết người tôi cũng dám giết, cho nên đừng ai đụng vào tôi nữa. Cảnh cáo trước là con chó chết. Nếu chị còn lằng nhằng, tôi ném cả chị xuống lầu.

Tôi biết vì quá giận dữ mà ông ấy mới nói vậy. Nhưng ném con chó thản nhiên như vậy thì tôi nghĩ nhân tính trong con người này đã vợi đi rất nhiều. Thực sự tôi cũng cảm thấy không yên ổn khi cứ tiếp tục như vậy...

Nguyễn Hoàng Sơn (nhân viên kinh doanh, công ty quảng cáo):

Theo tôi, chị nên suy nghĩ thêm về việc có tiếp tục ở lại làm việc với con người này hay không. Vì đúng là không biết được hành động tiếp theo của anh ta là gì. Anh ta vì bị những bi kịch mà thành kích động như vậy. Việc anh ta làm với mẹ mình tôi thấy không ổn lắm. Bởi dù gì đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ. Tiền có thể làm ra nhưng mẹ thì không kiếm được. Rất khó để phân tích thấu đáo mọi việc khi không phải là người trong cuộc. Nhưng với tôi, đối xử với mẹ như vậy là có phần tàn nhẫn. Và người mẹ, cũng thật quá đáng, khi đẩy con mình vào tình huống trớ trêu. Chỉ mong cả hai mẹ con cùng bình tĩnh để giải quyết câu chuyện cho thấu đáo.

Một nữ nghệ sỹ giấu tên:

Tôi đã từng nghe trường hợp của nhân vật nghệ sỹ này, nhiều tình tiết còn rùng rợn hơn, nhưng có thể đó là tin đồn nên hay biến tướng, chị ở trong nhà nên hiểu rõ ngọn ngành hơn. Nhưng tôi thấy như thế này, một người dám đánh đổi mọi thứ để đi lên, sẽ không bao giờ chấp nhận được việc bị mất tất cả, dù người làm mất là mẹ mình. Chính anh ta đã từng từ mặt mẹ để bươn ra ngoài sống, dám cặp đại gia để có vốn liếng làm ăn. Và một nghệ sỹ dám đi xin tiền của người hâm mộ, thì rõ ràng anh ta không cần lòng tự trọng nữa. Tất cả chỉ là vật chất bạc tiền mà thôi. Nên anh ta từ mẹ mình hoàn toàn dễ hiểu. Tôi không phán xét, chỉ thấy là dòng đời xô đẩy nên người ta mất nhân tính đi nhiều, sống lạnh lùng hơn. Tôi cũng sợ rùng mình khi đọc chi tiết anh ta ném con chó xuống đường xịt máu và chết. Giống phim kinh dị quá. Tôi mong chị bình tĩnh suy xét mọi việc và kết luận nhé!

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

Tin cùng chuyên mục