Cổ tích không có hậu

(ANTĐ) - Nhắc đến nhà chị Thúy, cả ngõ ai cũng nói đó là một câu chuyện cổ tích. Hai vợ chồng công nhân, lương ba cọc ba đồng, đói rách là thế, đùng một cái đổi đời. Gian nhà cấp 4 của hai vợ chồng được đập tan và tọa trên đó là một tòa nhà 5 tầng sơn màu vàng cam chóe mắt. Chị Thúy nghỉ hẳn ở nhà trông con, cơm nước và sai bảo ôsin. Còn anh Hùng, chồng chị diện complê, caravát mỗi ngày, đi làm có ôtô đưa hệt như một vị tổng giám đốc oai vệ.

Cổ tích không có hậu

(ANTĐ) - Nhắc đến nhà chị Thúy, cả ngõ ai cũng nói đó là một câu chuyện cổ tích. Hai vợ chồng công nhân, lương ba cọc ba đồng, đói rách là thế, đùng một cái đổi đời. Gian nhà cấp 4 của hai vợ chồng được đập tan và tọa trên đó là một tòa nhà 5 tầng sơn màu vàng cam chóe mắt. Chị Thúy nghỉ hẳn ở nhà trông con, cơm nước và sai bảo ôsin. Còn anh Hùng, chồng chị diện complê, caravát mỗi ngày, đi làm có ôtô đưa hệt như một vị tổng giám đốc oai vệ.

Hai đứa con anh chị được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, học trường quốc tế và hầu như không có quan hệ gì với bạn bè xung quanh. Âu cũng là chuyện bình thường. Cuộc sống ai chẳng thích vươn lên cho bằng người này, người nọ và nói chung, người ta dễ thích nghi với những gì họ đã từng khao khát một khi cơ hội đến.

Điểm xuất phát của câu chuyện cổ tích này được bắt đầu từ một buổi chiều đi làm về, Hùng đang phóng xe bỗng thấy một bà cụ lảo đảo rồi khuỵu xuống vỉa hè. Những người xung quanh bảo bà vẫn đi bộ tập thể dục mỗi chiều, chắc bà bị cảm nên mới ra nông nỗi thế. Vốn thương người, Hùng bế bà cụ lên xe, bảo một cậu thanh niên đang đi bộ gần đó ngồi lên giữ bà cụ rồi anh phóng vào một bệnh viện cấp cứu. Đúng là bà bị cảm thật. May mà được cấp cứu kịp thời. Làm các thủ tục cho bà cụ xong, đợi cho bà tỉnh hẳn, Hùng mới hớt hải nhớ đến việc phải tới trường đón con. Anh dặn mấy cô y tá có gì thì điện về nhà anh rồi lao ra bãi gửi xe.

Chiều hôm sau, vợ chồng bà Mậu (tên bà cụ được anh cấp cứu) đi ôtô đến tận nhà Hùng khiến nhiều người hiếu kỳ phải lác mắt. Họ không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh bởi chiếc ôtô quá sang trọng. Điều mà những gia đình nghèo như Hùng rất ít hoặc hầu như không thể có quan hệ với những người thuộc tầng lớp như thế.

Chính vợ chồng Hùng cũng sửng sốt vì không nghĩ bà cụ anh đưa vào viện hôm qua lại tìm đến nhà mình. Câu chuyện diễn ra theo một chiều hướng cực kỳ tốt đẹp. Ông bà Mậu yêu cầu cả nhà Hùng lên ôtô đến một nhà hàng dùng bữa cơm tối. Cả Hùng và Thúy ái ngại vì họ cảm thấy không thật sự thoải mái và từ trước đến giờ, cả hai vợ chồng chưa bao giờ bước chân vào những chỗ đặc biệt như thế. Trước sự nhiệt tình của ông bà Mậu, vợ chồng Hùng và các con buộc lòng phải lên xe.

Là người nhiều kinh nghiệm, ông bà Mậu không hỏi nhiều về hoàn cảnh của vợ chồng Hùng. Hết ông rồi bà cứ gặng hỏi Hùng và Thúy về một nhu cầu nào đó, ông bà sẵn sàng đáp ứng, nhưng cả hai một mực từ chối. Chính điều này làm cho ông bà càng mến phục họ hơn.

Hai hôm sau, vợ chồng ông Mậu lại đến, lại kéo cả nhà đến một nhà hàng sang trọng khác vì theo bà Mậu nói, hôm nay sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt. Cả nhà hồi hộp vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Phải đến giữa bữa ăn, bà Mậu mới đưa ra quyết định của vợ chồng bà: Ông bà không có con. Cách đây hơn chục năm đã nhận một cô con nuôi, hiện cô đang làm giảng viên một trường đại học. Trong thâm tâm, ông bà vẫn muốn có thêm một con nuôi nữa. Ông bà đã nhắm nhiều nơi nhưng đều không ưng ai cả. Đến khi gặp Hùng, cả bà và ông đều thấy hợp ngay. Hùng lại cùng tuổi Thìn với ông Mậu, vậy còn gì bằng. Bố mẹ Hùng mất từ lâu, nhà đông anh em, mỗi người ở một nơi. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn nên vợ chồng Hùng chỉ còn biết chấp nhận những lời đề nghị đó. Những ngày tiếp theo thì mọi người đã rõ. Có thể nói, vợ chồng Hùng đổi đời. Người tử tế thì bảo vợ chồng Hùng ở hiền gặp lành, còn người ác mồm ác miệng thì bảo cái gì rơi vào tay mình dễ dàng quá thì sớm muộn cũng gặp họa.

Từ ngày làm con nuôi ông bà Mậu, Thúy chỉ ở nhà chăm lo nhà cửa, con cái. Trông cô đẹp hẳn ra. Tuần nào hai vợ chồng cũng đến nhà ông bà Mậu chơi, ăn cơm đến khuya mới về. Còn cuối tuần, cả nhà lại có một chương trình nghỉ ngơi ở một nơi nào đó. Cũng trong những ngày này, Thúy bắt đầu nghe tin về việc Hùng cặp với các cô gái trẻ đẹp khác. Lúc đầu, Thúy không tin, cho là họ ghen ăn tức ở nên dựng chuyện. Phải đến khi cậu Sinh, em ruột Thúy gọi điện nói cho chị vừa gặp anh rể đi cùng một cô gái vào nhà nghỉ thì Thúy mới tin.

Đất dưới chân Thúy như sụt xuống. Cô không thể nghĩ đến một ngày, chồng mình lại đổ đốn như thế. Vẫn biết con người dễ thay đổi theo hoàn cảnh, nhưng thay đổi như Hùng thì khó có người đàn bà nào chấp nhận được. Ngay tối hôm đó, sau khi các con về phòng riêng của mình, giữa hai vợ chồng bắt đầu khẩu chiến. Thúy dùng đủ từ ngữ để mạt sát về sự thay lòng đổi dạ của chồng. Tiếp đó là những giọt nước mắt. Về phần mình, Hùng lặng lẽ đốt thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Sau khi được vợ trút lên đầu đủ những từ ngữ không lấy gì làm hay ho đó, Hùng chỉ buông một câu: Anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Chúng mình sẽ chia tay. Lý do rất đơn giản, anh và em ngày càng bất đồng về quan điểm. Có lẽ, chúng ta đã có những tháng năm nhầm lẫn. Giờ quyết định vẫn chưa muộn!

Đấy là quan điểm của Hùng chứ Thúy chẳng bao giờ chấp nhận điều này. Không có sự nhầm lẫn nào hết. Hai người thực sự yêu thương, gắn bó với nhau khi cả hai còn nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề. Còn giờ đây, điều kiện sống tốt hơn, Hùng có ngã vào vòng tay nào đó cũng là điều dễ hiểu, nhưng bản chất anh vẫn là người tốt. Cô quá hiểu anh về chuyện này.

Những ngày tiếp theo, cô đến nhà bố mẹ nuôi, những bạn bè thân thiết của Hùng nhờ họ thuyết phục mong sao Hùng qua được cơn mê. Một tháng, hai tháng qua đi, Hùng vẫn thế. Anh tỏ ra lạnh lùng, ít nói hơn.

Giờ hai người ly thân. Bố mẹ nuôi khuyên giải hết nước hết cái những mong Hùng tỉnh ngộ bởi họ cảm thấy một phần lỗi trong việc này. Hy vọng là thế, nhưng không biết Hùng có kịp nhìn ra những sai lầm của mình. Có lẽ còn phải chờ thời gian.             

Quang Hùng