Chuyện tình "siêu đẹp" đáng để kể nhân ngày Valentine 2018

ANTD.VN - Một cô gái 30 tuổi độc thân, thành công trong sự nghiệp đột nhiên gặp tiếng sét ái tình với một người đàn ông không nhà, không tiền đồ, để rồi hiện giờ họ sống hạnh phúc với 2 bé gái sinh đôi. Chuyện tình “siêu đẹp” này đáng để kể nhân ngày Valentine.

12 năm trước, một người đàn ông vô gia cư ngồi cùng trên chiếc ghế băng ở quảng trường tại Thủ đô Amsterdam, Hà Lan quay sang hỏi Emmy Abrahamson về giờ. Không ai ngờ, chuyện tình “lâm ly” của họ bắt đầu từ giây phút đó. Hãy nghe nữ nhà văn Emmy Abrahamson kể về câu chuyện đời mình.

Emmy và Vic trong vườn nhà ở Thụy Điển

“Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức: Cha tôi là phóng viên nước ngoài và tôi từng sống ở Thụy Điển, Liên Xô, Áo, Hà Lan và Anh. Đến năm 2006, tôi sống ở Vienna, trong căn hộ riêng với chú mèo Whisky. Đau khổ sau khi mối tình 4 năm kết thúc, tôi không muốn gặp riêng một người đàn ông nào khác mà chỉ tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình, một cuộc sống xã hội thú vị và công việc khá bận rộn.

Tháng 9 năm đó, tôi đi công tác đến Amsterdam vài tuần. Một tối chủ nhật, tôi đang ngồi trên băng ghế ở Leidseplein, một quảng trường luôn nhộn nhịp người qua lại ở trung tâm thành phố, chờ bạn bè thì một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh. “Cô biết giờ là mấy giờ không?”, anh ta hỏi. “7 giờ kém 10”, tôi trả lời, vì có một đồng hồ lớn ngay trước mặt chúng tôi.

Tôi liếc qua, người này trông như một kẻ lang thang. Quần áo bẩn thỉu, tóc và bộ râu rậm rì,  anh ta mang theo chiếc vali. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện và bất ngờ, anh ấy làm tôi cười nhiều lần. Tôi không thể không công nhận trừ vẻ ngoài nhếch nhác, anh ấy đẹp trai, cao lớn và có đôi mắt màu nâu to nhất mà tôi từng thấy.

10 phút sau bạn tôi đến. Trước khi chúng tôi đi, anh đứng lên nói: “Thứ bảy, 3 giờ, vẫn chiếc ghế này nhé”. Bạn tôi và tôi ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu đây là lời mời hay ra lệnh. Nhưng tuần tiếp theo, tôi đã nghĩ về anh ấy rất nhiều, càng đến thứ bẩy, trái tim tôi càng đập mạnh. Tôi tìm đến băng ghế đó đúng giờ hẹn và cứ chờ đợi. Gần 20 phút, tôi định bỏ cuộc thì anh ấy xuất hiện, trên chiếc xe đạp trẻ con.

“Anh đến muộn”, tôi nói. “Anh không nghĩ em sẽ đến, anh chỉ qua đây để kiểm tra thôi”. Chúng tôi đã ở bên nhau 6 tiếng đồng hồ, dạo khắp Amsterdam và tìm hiểu nhau. Tên anh là Vic, sinh ra ở Ba Lan nhưng lớn lên ở Canada, 25 tuổi và đang sống ở Vondelpark, Hà Lan. Chán công việc chẳng mấy sáng sủa ở Canada, anh quyết định đi du lịch khắp châu Âu. Tiền hết, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài sống lang thang từ nước này sang nước khác. Nếu thời tiết tốt thì anh ngủ ngắm sao, còn trời mưa thì trú dưới những cây cầu.

Trong thời gian bên nhau, tôi nhận ra rằng Vic là người vui tính, hạnh phúc và lạc quan nhất mà tôi từng gặp. Trở về Vienna, tôi phải đối mặt với một điều rằng: Mình đã yêu anh ấy mất rồi. Tôi đã cố gắng “chiến đấu” với cảm xúc của mình khi anh ấy là thế giới trái ngược: không được học hành, không có triển vọng nghề nghiệp, uống nhiều rượu, trẻ hơn tôi 5 tuổi và sống trong bụi cây! Không có cách nào chúng tôi có thể ở bên nhau.

Rồi 3 tuần sau, vào một buổi sáng thứ hai khi tôi chuẩn bị đi làm, điện thoại di động của tôi reo lên. Đó là giọng của Vic. Làm một số công việc vặt, anh ấy đã kiếm đủ tiền mua vé tàu đến Vienna...

Cặp đôi trong ngày cưới năm 2008, sau 2 năm gặp “tiếng sét ái tình”

Hai năm sau kể từ lần đầu gặp nhau, chúng tôi đã kết hôn tại Cung điện Belvedere ở Vienna với sự hiện diện của cả hai gia đình, và 2 năm sau, cặp sinh đôi xinh đẹp Til và Desta chào đời. Vic hiện giờ là một kỹ sư cơ khí và chúng tôi sống trong ngôi nhà cũ ở Thụy Điển. Nhưng con đường đến với hạnh phúc không hề dễ dàng, chúng tôi đã phải cùng vượt qua nhiều định kiến, rào cản và cả những khó khăn về tài chính.

Một số người cho rằng tôi đã “cứu” Vic, nhưng tôi lại nghĩ khác. Anh ấy chỉ cho tôi thấy rằng bạn không cần quá nhiều để có thể tự hài lòng và làm cho tôi cười mỗi ngày. Trong gần 12 năm, chúng tôi đã có một cuộc hành trình tuyệt vời với nhau, và nó vẫn tiếp tục. Vic là một người cha và chồng hạnh phúc, có một công việc mà anh chưa bao giờ mơ ước. Tôi có thời gian tập trung viết và hoàn thành những dự án thú vị. Chúng tôi thực sự cảm thấy may mắn.

Vic là một người cha hạnh phúc với 2 bé gái song sinh

Vic đã từng nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên tin anh. Quả thực, chỉ cần nói “Tôi tin anh” là có thể thay đổi được cả thế giới của ai đó. Đôi khi một ánh nhìn, một nụ cười và lời chào với người mà bạn thường không bắt chuyện lại có thể thay đổi cuộc sống của họ, ngay cả chính bạn nữa, bởi không biết chừng người đó chính là “nửa kia đích thực” của bạn”.