Chuyện cắt, nối ‘‘tư cách” đàn ông

  • 22/04/2012 06:22
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Thắm
ANTĐ - Nói theo ngôn ngữ nhà Phật, yêu đương, ghen tuông, đau khổ, hạnh phúc đều nằm trong khổ đế, do dục vọng bản thân mà ra. Nhưng trước đây, sự ghen có vào sách, vào truyện cũng chỉ làm gia vị cho tình yêu, hoặc nhiều lắm cũng chỉ khẳng định trách nhiệm lớn của phụ nữ trong đảm bảo hạnh phúc gia đình. Nhưng nay thì ghê gớm lắm rồi, đòn ghen, đòn thù của các quý bà ngoài dành cho tình địch, đã biết chỗ trút, đó là vào các quý ông. Hỡi những ông chồng có máu 35! Hãy cảnh giác !
Khi vợ là hung thủ

Chuyện cắt, nối ‘‘tư cách” đàn ông ảnh 1

“Đồ của tôi có cưới hỏi đàng hoàng thì chỉ một mình tôi mới có quyền dùng. Nếu tôi không xài được thì cũng đừng hòng có ai xài được. Không còn dùng được thì cắt bỏ, vậy là công bằng”- lời biện minh lạnh lùng của Đỗ Thị Mùi (32 tuổi, quê Thái Bình) trước toà khi bị tra hỏi lý do cắt “của quý” của chồng làm mọi người giật mình xót xa. Bị dồn đến chân tường, trong cơn ghen phẫn nộ, không ít bà vợ đã dùng cách trừng phạt man rợ: “tùng xẻo” của quý nhằm “triệt” đường trăng hoa của chồng. 

Biết chồng không chung tình, máu ghen đàn bà nổi lên thì người ta cũng chỉ nghĩ đến những cơn cuồng ghen: tạt axit, thuê đầu gấu “thanh toán” tình địch… hoặc cũng có thể như Hoạn Thư thời mới, lôi “con đàn bà quyến rũ chồng mình” ra thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, hành hạ trước mặt chồng cho… bõ tức. Nhưng xa lắm rồi cái thời đi tìm tình địch đánh ghen, giờ đây các bà vợ hiện đại và chơi trội hơn trong cách “thể hiện bản lĩnh” là xử ngay chồng mình. Trong thâm tâm của họ, chính cái “của nợ” của chồng là ngọn nguồn của mọi tội lỗi, thế là trăm phương, nghìn kế, các bà vợ hiền thục quyết “xẻo” của quý của các ông chồng. Nào là dùng dao, kéo, dùng liềm cắt lúa… miễn là cắt được cái đó khỏi lão đàn ông bội bạc. Những năm qua, không ít vụ vợ “tùng xẻo” của chồng diễn ra liên tiếp khiến dư luận lạnh gáy.

Người dân xã Tây Giang (Tiền Hải, Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Đỗ Thị Mùi (32 tuổi) đi tù 5 năm vì tội danh nhạy cảm “cắt của quý” của chồng. Vốn là một cô gái quê hiền thục, con nhà gia giáo, Mùi kết hôn khi ở tuổi 20 với Vi Văn Tế - hơn cô 4 tuổi. Khi cô sinh đứa con trai đầu lòng, Tế bắt đầu đi học lái xe. Từ đây, chính cô cũng không ngờ những trái ngang của cuộc đời bắt đầu đổ xuống đầu mình. Hết sức yêu và tin chồng, cô không mảy may nghi ngờ chồng. Xa vợ, Tế bắt đầu chơi gái mại dâm rồi “dính” bệnh xã hội. Mùi phát hiện ra mình bị phản bội khi cô khám thai. Bác sĩ cho biết, căn bệnh quái ác có thể làm con cô bị dị tật. Đau đớn, uất hận, cô khóc hết nước mắt. Thấy vợ như vậy, biết không tránh khỏi bị tra khảo, Tế đã ngọt nhạt tỉ tê xin lỗi vợ. Trước những lời đường mật của chồng, thêm nữa, đứa con sinh ra lành lặn, Mùi tha thứ cho sự phản bội của chồng. Từ đó, hai vợ chồng “ăn nên làm ra”, có nhà lớn, ô tô. Ai cũng thán phục, ghen tỵ với hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. 

Niềm vui chưa được bao lâu, Mùi nghe thiên hạ đồn thổi: chồng cô có bồ nhí, họ còn thuê nhà ở với nhau. Cô tự biện minh rằng thiên hạ độc mồm, độc miệng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến chồng ân ái bên một người đàn bà lạ. Cô quỵ ngã. Đau khổ, dằn vặt nhưng Mùi không làm to chuyện. Cô đã nhẹ nhàng khuyên chồng trở về với tổ ấm, và cũng không ít lần van xin Tế: “Nếu em đã trót sai điều gì, thì xin anh hãy chỉ bảo cho em để em biết mà rút kinh nghiệm, để các con đừng phải sống cảnh bơ vơ, được bên cha thì xa bên mẹ...”  

Không những không mủi lòng, Tế còn liên tục đánh đập Mùi khi thấy “ngứa mắt”. Hắn chửi mắng cô không thương tiếc vì cho rằng cô là vật cản hạnh phúc của hắn. Nhiều hôm, đang cho con bú cô cũng bị chồng đánh cho sưng tím mặt mày. Trong tâm trạng u uất, bí bách, cô nung nấu ý chí điên rồ: “triệt” của quý của chồng cho hắn hết đường trăng hoa. 

Ý chí điên loạn đó được “mở đường” khi đêm ngày 31-12-2009, Tế về nhà ngủ. Khi chồng đang say giấc nồng bên hai con, Mùi đã thực hiện rất thành thục động tác “cắt của quý” của Tề bằng chiếc kéo sắt lạnh. Trong tích tắc, hắn đau đớn quằn quại ôm hạ bộ với máu me be bét. Hai đứa con cũng khóc toáng lên kinh hãi nhìn bố. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Tế vẫn bị tổn hại 34% sức khỏe.

Khác với trường hợp của Mùi, chị P.N.T (SN 1982, quê Kiên Giang) đã hết lòng vì chồng và ba con. Khi anh H.- chồng T., đi tù 1 năm, chị vẫn trọn đạo vợ hiền, con thảo với chồng và gia đình chồng. Mãn hạn tù, H. không những không về với vợ con mà lại đi theo người đàn bà khác. Một hôm, H. cùng bạn bè nhậu ở một quán gần nhà. Biết chuyện, chị T. đã đến quán tìm H. và xin anh về thăm con. H. không nghe còn nổi “máu xung” vỗ ngực khoe: tao có vợ và con riêng rồi. Đồng thời, hắn đuổi chị về và kéo bạn đi nhậu ở quán khác. Trời xui đất khiến thế nào, tối đó H. say bí tỷ và trở về nhà chị T. Cơ hội ngàn năm có một, thấy chồng, bao uất hận kìm nén lâu nay sôi sục trong T., chị đã trói chân tay, lột trần quần áo của chồng. Tay chị cầm dao, tay cầm “thằng nhỏ” để hỏi tội “thằng lớn”. Thấy vợ hung hãn, nhưng nghĩ chị sẽ chẳng làm gì mình, H. chối bay chối biến mọi lời nói và hành động trước đó. Trong cơn cuồng ghen, T. đã không kiềm chế được mình, cắt phăng cái đó của chồng. Tiện tay, chị đem vứt xuống ao trước nhà cho cá ăn, cho khỏi tìm cách nối lại.

Nhiều bà vợ ghen tuông đến nỗi cắt “của quý” của chồng rồi mang theo làm… kỷ vật khiến bác sĩ bó tay. Cũng có bà sắp đặt bài bản, hẳn hoi trước khi ra tay… cắt. Một bà vốn là Việt kiều, về Việt Nam thăm chồng. Khi biết chồng có bồ nhí, mặc dù máu “Hoạn Thư” sôi lên nhưng bà cố giữ bình tĩnh, vẫn chiều chuộng và lo cơm nước, quần áo tươm tất cho chồng. Ông chồng hí hửng, tưởng vợ không biết chuyện “phòng nhì” nên vẫn ăn ngon ngủ yên. Đến giờ G, sau khi ông chồng ngáy khò vì được phục vụ ăn uống no say, bà vợ dùng dao cắt phéng “của quý” sát gốc. Người thân kể lại trong lúc gọi xe đưa ông chồng vào bệnh viện, có người thấy bà vợ gói “cái ấy” vào khăn tay, bỏ vào túi xách rồi gọi xe ra sân bay”.

Đó chỉ là hai trong số nhiều vụ “tùng xẻo” của quý của chồng. Theo bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng - Phó khoa Nam học, bệnh viện (BV) Bình Dân cho biết, từ đầu năm đến nay, BV đã tiếp nhận bốn trường hợp bị cắt đứt dương vật. Còn tại BV Chợ Rẫy, theo PGS.TS Trần Ngọc Sinh - Trưởng khoa Ngoại - tiết niệu, mỗi năm BV này tiếp nhận khoảng 30 trường hợp bị đứt dương vật, trong đó 80% là do ghen tuông. Trong số những trường hợp ghen tuông, có khoảng 65% bị vợ cắt, 30% bị tình nhân cắt và khoảng 5% do tình địch “xử”. Tất cả nạn nhân đều trong độ tuổi 18 đến 59, làm đủ ngành nghề. 

Khi yêu, người đàn bà luôn muốn mình là người cuối cùng của chồng và muốn sở hữu làm của riêng. Nhưng trớ trêu thay, các ông chồng lại mắc bệnh “chán cơm, thèm phở”, muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông và tìm cảm giác mới lạ. Đó là lý do khiến các ông chồng thường ngoại tình. Theo một điều tra mới được công bố thì chỉ có 17% đàn ông quan hệ với một người phụ nữ. Như vậy, không khó để hiểu tại sao các bà vợ yêu quá hóa khùng đến mất lý trí trong các trường hợp nêu trên. Yêu sinh hận, đã hận thì trả thù là quy luật tất yếu. “Ghen quá sẽ khiến cho con người mất hết lý trí mà làm những việc dã man. Hầu hết các bà vợ sẽ phải trả giá đắt khi nóng giận chẳng may thiến mất của quý của chồng. Hạnh phúc gia đình rất dễ tan vỡ”, chuyên gia Tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ. 

Hầu hết những người vợ khi thực hiện hành động “xử” chồng đều ý thức được sẽ phải đi tù, gia đình sẽ “tan đàn, xẻ nghé”. Nhưng vì máu Hoạn Thư, họ trở nên mù quáng và bất chấp tất cả. 

Cắt… thì làm cái khác 

Trên thế giới, vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX, kỹ thuật vi phẫu (microsurgical technique) với nội dung là khâu nối mạch máu nhỏ có đường kính khoảng 1mm và khâu nối bao bó sợi thần kinh (perineural suture) được thực hiện thành công trên thực nghiệm, giữa thập niên này thì thành công trên lâm sàng. Nó được coi là kỹ thuật cơ bản của ngoại khoa hiện đại và nhanh chóng được áp dụng ở những nước có nền y học phát triển. Với kỹ thuật vi phẫu (KTVP), cho phép thực hiện thành công những phẫu thuật phục hồi hiện đại (modern reconstructive surgical procedures) như: khâu nối bàn tay, ngón tay bị đứt lìa; chuyển ngón chân phục hồi ngón tay bị cụt mất; nối, ghép thần kinh và thậm chí ghép thần kinh có nối mạch máu nuôi thần kinh; chuyển ghép vạt tổ chức (tissue flap) để điều trị những khuyết hổng tổ chức phức tạp ở vùng hàm mặt, chi thể, thân mình, trong đó có nối và tái tạo dương vật. 

Ở Việt Nam, từ những năm 70 của thế kỷ XX, , Bệnh viện TƯQĐ 108 mà đứng đầu là GS.TSKH Nguyễn Huy Phan đã nghiên cứu triển khai Kỹ thuật vi phẫu (KTVP) trên thực nghiệm, sau đó nhanh chóng thành công trên lâm sàng vào đầu thập niên 80, đến nay đã phẫu thuật thành công hàng nghìn ca bệnh, trong đó, tái tạo dương vật trong một lần mổ bằng vạt da cân cẳng tay, vạt trước ngoài đùi (thực hiện từ 1991, đã phẫu thuật cho 37 BN, đạt thành công 92% BN). Tôi đã được chứng kiến hai trong số những trường hợp tái tạo dương vật đầu tiên, do chính giáo sư Nguyễn Huy Phan thực hiện trong giai đoạn thực nghiệm vi phẫu thuật đầu tiên ở nước ta. Đó là trường hợp vận động viên bóng chuyền cấp quốc gia Nguyễn Thị H. Cô vận động viên này đã lập nhiều thành tích thi đấu quốc tế. Nhưng sau khi khám bệnh, bác sĩ phát hiện cô H. là nam giới, có điều dương vật của cô chỉ bé bằng một con vắt nằm trong một âm hộ giả. Đầu năm 1980, thể theo nguyện vọng của cô và gia đình, GS Nguyễn Huy Phan quyết định dùng vi phẫu thuật tạo dương vật cho cô. Ca phẫu thuật kéo dài gần một năm đã thành công tốt đẹp, cô Nguyễn Thị H mất tích và xuất hiện, anh Nguyễn Văn Hương khỏe mạnh trai tráng. Sau này anh lấy vợ và có một gia đình hạnh phúc. Trường hợp thứ hai là trường hợp anh Đinh Thế Đ. ở phường Hàng Bông – Hà Nội. Không may, một tai nạn giao thông đã mài bay dương vật của anh.

Cũng chính GS Nguyễn Huy Phan đã tái tạo dương vật cho anh. Lúc đó kỹ thuật mổ một lần chưa được thực hiện, phải tiến hành nhiều lần. Đầu tiên GS Phan dùng một vạt da bụng để tạo ra hình dáng dương vật, có cả ống niệu đạo bên trong. Vạt da thành hình dương vật được nối vào cẳng tay để mạch máu cẳng tay nuôi vạt da đó, sau một thời gian, vạt da đó được cắt đầu dính vào bụng, nối vào gốc dương vật. Đến khi các mạch máu ở gốc dương vật nuôi được vạt da, GS Phan mới cắt đầu vạt da dính ở cẳng tay. Như vậy dương vật mới đã thành hình. Để dương vật thực hiện được nhiệm vụ sex, GS Phan lấy một đoạn sụn sườn cấy vào bên trong. Khâu cuối cùng là làm cái của quý giá ấy. Anh D. sau này kết hôn với một diễn viên múa xinh đẹp, có hai cô con gái cũng xinh đẹp như mẹ. Nói cho đúng, khi phỏng vấn, các quý ông cũng hơi buồn, cái cảm giác sung sướng nó có kém đi một tẹo, nhưng ông nào cũng vui mừng. Thì có còn hơn không…

Trước đây để làm cái “mới” còn mất thời gian gần một năm, bây giờ trình độ y học tiên tiến hơn, thời gian chỉ mất độ hơn tháng là lành lặn. Đó là tạo cái “mới”, còn việc nối lại càng đơn giản hơn. Nếu phần dương vật bị cắt còn nguyên lành và được bảo quản bằng nước đá lạnh, đến viện muộn nhất là 6 tiếng đồng hồ, chỉ mươi ngày sau là đâu vào đấy, dĩ nhiên là ngắn đi một tẹo. Thế mới có cảnh, chị chàng nọ quê ở Tiền Giang, cách đây chưa lâu. Để trị tội ông chồng trăng hoa, bà C. cũng dùng kế điều ông vào buồng ngủ hành sự, chờ lúc ông ngủ say thì lấy lưỡi liềm đầy răng cưa dùng để cắt lúa “xoẹt một phát”. Bỏ mặc ông chồng đang kêu la thảm thiết với hạ bộ đầy máu, bà C. cầm phần bị xẻo phăng phăng chạy ra cầu cá tra sau nhà vứt tõm xuống ao. Ngay lập tức, bầy cá tra háu đói tranh nhau táp phầm phập “cậu nhỏ” và nuốt gọn vào bụng.  Đưa anh chồng đi cấp cứu, nghe bác sĩ phổ biến, chị về huy động cả họ trong hơn một tiếng đồng hồ, tát cạn ao, mò tìm của quý. Tìm không thấy, chị chỉ đạo mổ từng con cá, nhỡ con nào trót nuốt vào bụng. Chỉ tiếc khi tìm được thì đã qua thời gian, cái của quý đã bị phân hủy, không dùng để nối được. Đành phải làm cái mới.

Nhưng “cắt” cũng là vi phạm pháp luật 

 Cũng may, hầu hết các ông chồng bị cắt đều không kiện ra tòa án, chứ nếu không thì các bà đi tù đông lắm. Theo đúng các qui định tại bộ luật hình sự, cắt “của quí” là vi phạm pháp luật theo tội  cố ý gây thương tích, mà theo các quy chuẩn Pháp y, mất cái đó được đánh giá tổn hại ít nhất 35 % sức khỏe, thừa “tiêu chuẩn” ở tù. Chính vì vậy chị Đỗ Thị Mùi, như đã kể, mới  lĩnh 5 năm tù. Với hành vi cắt dương vật của chồng, pháp y xác định thương tật của chồng là 35%, ngày 10-4-2008, chị Phạm Ngọc Tiếp bị TAND TP HCM tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của chị sau đó không được tòa phúc thẩm chấp nhận.

 Nhưng đau nhất là hạnh phúc gia đình sau sự kiện ấy bị rạn vỡ nhiều khi không gắn được. Tôi đã chứng kiến một phiên tòa, vợ cắt của quý của chồng, sau đó tốn hàng trăm triệu để khôi  phục tư cách đàn ông nhưng vẫn bị chồng nộp đơn ly hôn. Trước toà, chị ăn năn hối hận, khóc lóc van xin chồng tha thứ nhưng ông chồng vẫn quyết tâm ra đi. Anh chồng còn nói thẳng: bây giờ bà cắt cái ấy còn nối được, mai sau bà ấy nổi cơn điên lên bà ấy cắt cổ có nối được không? Lúc đó bà mới biết rằng muốn chinh phục chồng phải biết giữ gìn gia đình, giữ gìn tình yêu trong trái tim của chồng chứ không giữ bộ phận sinh dục. Nhưng tất cả đã muộn.  
Cũng cần chú ý một chi tiết, trên bảng thống kê cho thấy hầu hết các vụ cắt dương vật chồng xảy ra ở các vùng sâu, vùng xa, nơi công tác giáo dục pháp luật còn nhiều khó khăn, hiểu biết về pháp luật còn thấp. Vì vậy cần tăng cường giáo dục pháp luật để người dân có sự cân nhắc hành vi, ngay cả trong cơn ghen.
Để tránh không còn những cảnh đẫm nước mắt vì chuyện ngoại tình của các ông chồng, các chị em nên có cách ứng xử khéo léo. Đừng vì một phút nông nổi mà ân hận cả đời. Khi biết những chuyện ngoại tình, chuyện “lập phòng nhì...” nên bình tĩnh để xử lý. 

Gia đình là nền tảng của xã hội, đó cũng là thế giới đầu tiên của những con trẻ, đừng để chúng bị ám ảnh về chuyện cãi vã của người lớn quá sớm. Đừng vẽ vào đầu chúng những tội ác trái luân thường đạo lý. 

Tin cùng chuyên mục