Chơi trò “người lớn” và cái chết đau lòng

ANTĐ - “Nó sống lang thang từ nhỏ, giờ không có nhà, nên đám tang phải tổ chức ở nhờ nhà của chủ trại hòm ở gần bệnh viện đó”, một người dân cho biết khi chúng tôi hỏi về nạn nhân trong nghi án “cắt cổ người yêu rồi tự sát” vừa mới xảy ra tối ngày 16-12-2012 tại khu phố 2, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ghen tuông tội ác

Vu án mạng nghiêm trọng trên xảy ra chiều tối 16-12 tại một nhà trọ trên địa bàn phường Phú Cường. Cô gái trẻ tử vong được xác định là Trần Thị Phương (14 tuổi, Củ Chi, TP.HCM). Nghi can của vụ án là đối tượng Lê Công Bình (17 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một).

Trước đó, gia đình Lê Công Bình bỗng nhiên nhận được tin nhắn của anh này yêu cầu đến khu nhà trọ để lấy xe máy về. Khi người cha của Bình đến phòng trọ thì thấy của phòng khóa chặt từ bên trong, gọi mãi không thấy Bình trả lời, ông đã hô hoán và tìm chủ nhà trọ tới phá cửa vào. Lúc này, mọi người đã hoảng hốt phát hiện Bình và Phương nằm bất động trên vũng máu, nhưng Phương được xác định đã tử vong từ trước, trên người có nhiều vết cứa, đặc biệt có một vết cứa sâu ngang cổ.

Riêng Bình còn thoi thóp, trên người cũng có vết cắt ở cổ và một vết cắt khác trên cánh tay trái, nên ngay sau đó đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu và tối cùng ngày được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Theo Trung tá Lê Ngọc Thủy, Trưởng Công an phường Phú Cường, thì do cả Bình và Phương chưa đủ tuổi nên đã dùng giấy CMND của người khác để đăng ký thuê phòng. Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân xảy ra án mạng.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kết, chủ phòng trọ - nơi xảy ra án mạng cho hay, cách đây nửa tháng Bình và Phương tới dãy trọ của bà thuê phòng, thấy cả hai ăn nói có vẻ lễ phép, hiền lành nên bà đã cho hai người thuê căn phòng trống ở chính giữa. Hàng ngày bà thấy đôi trẻ sống như vợ chồng. Cũng theo bà Kết thì từ khi dọn về chỗ ở mới, đôi trẻ thường vắng nhà, ít giao lưu với hàng xóm, tối đến họ mới có mặt ở nhà.

Trong khi đó, người cha của Bình kể lại: "Tôi biết Bình và Phương yêu nhau và cả chuyện chúng nó ở chung với nhau, những khi rảnh rỗi Bình cũng thường dẫn người yêu về nhà chơi... Ngày 16-12, tôi nghe nói hai đứa nó tới xả tang bà nội của Phương nên lấy xe máy của tôi đi, đến chiều tôi nhận được tin nhắn của Bình bảo tới phòng trọ lấy xe về, tôi đã thấy lạ rồi. Khi thấy trời đã tối mà Bình chưa mang xe trả, phần vì cần xe đi công việc nên tôi tới chỗ con trai gọi cửa nhưng mãi không nghe tiếng trả lời. Lúc này trong phòng đèn vẫn sáng, nhưng của chính, cửa sổ bị khóa trái từ bên trong, linh tính có điều không hay, tôi gọi chủ nhà trọ và một số người hàng xóm phá cửa xông vào và thấy cảnh tượng thật hãi hùng...". Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh lại, ông nhanh chóng gọi điện cho người thân của Phương và gọi Công an phường thông báo sự việc.

Tìm hiểu thông tin qua một số người hàng xóm, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Giang, hàng xóm ở gần sát bên căn phòng của Bình và Phương, cho biết: "Tôi hôm đó khi tôi mới ăn com xong thì nghe phòng bên cạnh của Bình và Phương có tiếng cãi vã, ban đầu hai người chỉ nói chuyện với nhau nhưng càng lúc càng lớn tiếng, lát sau tôi nghe tiếng cô gái khóc lóc. Tôi nghe tiếng được tiếng mất thì dường như Bình nghi ngờ bạn gái của mình có quan hệ ngoài luồng nên đã nổi nóng gặng hỏi. Hai bên cãi nhau qua lại một lúc lâu thì không còn nghe gì nữa, tôi cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai ngờ lại xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy...".

 

Lời cảnh báo đau xót cho những bậc làm cha làm mẹ

Với khuôn mặt thất thần, đau đớn, bà Loan mẹ của Phương kể về cuộc đời đầy nỗi truân chuyên của mình và có lẽ từ đây những đứa con của bà cũng rơi vào những hoàn cảnh đáng thương, Phương đứa con gái xấu số của bà chính là đứa con thứ 4 trong đám con 5 đứa với ba đời chồng của bà. Vốn là một cô gái sinh ra trong gia đình đông anh em, mang tiếng là dân thành phố nhưng bà không được ăn học đến nơi đến chốn, mới được 7 tuổi bà đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bà cứ nheo nhóc lớn lên nhờ sự đùm bọc của các anh chị em, tuy vậy đến hơn l0 tuổi là bà phải tự lo mọi việc cho bản thân mình, làm bất cứ việc gì để có thể kiếm sống. Những năm tháng khó nhọc, vất vả cứ thế trôi đi, nhưng vừa bước vào tuổi trưởng thành, bà đã được một người đàn ông cùng cảnh ngộ yêu thương rồi họ cứ thế trở thành vợ chồng dù chẳng hề có một lễ cưới nào.

Sau một thời gian chung sống, bà lần lượt sinh được một trai một gái... Một ngày kia tai họa ập đến với gia đình bé nhỏ của bà, sau khi sinh đứa con thứ hai chưa được tròn tuổi, chồng bà vì đau ốm bệnh tật nên đã ra đi bỏ lại ba me con bà nheo nhóc trên cõi đời. Trước sự mất mát quá lớn, cảm thấy không thể một mình nuôi hai đứa con nhỏ, nên bà đã phải cắn răng cho đi đứa con thứ hai...

Một thời gian sau đó, bà lại nên duyên với một người đàn ông khác và bà có thêm một đứa con gái với người đàn ông này. Nhưng một lần nữa, hạnh phúc của bà lại đổ vỡ khi người đàn ông này một ngày kia bỗng nhiên bỏ đi biệt tích...

Bà đã dắt díu đàn con xuống Bình Dương. Ở vùng đất mới này, bà lại gặp và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông cũng có một lần đổ vỡ. Sau một thời gian thuê nhà sống chung, bà lại có thêm hai cô con gái là Phương và Hằng... Tình duyên lận đận, hạnh phúc chắp vá rồi cũng chẳng ra gì. Người chồng thứ ba phạm tội rồi bị bắt. Lúc này thì hai cô con gái bỗng dưng chẳng còn nơi nương tựa, nhưng "đói thì đầu gối phải bò", dù mới hơn 10 tuổi, nhưng Phương đã phải đi làm thuê làm mướn để nuôi em.

Tuy nhiên, vì không được dạy dỗ, uốn nắn từ nhỏ, nên đứa em của Phương có cách sống "vô tổ chức", dù mới hơn mười tuổi nhưng Hằng đã thường xuyên tụ tập với nhóm bạn chơi game... Khi không có tiền ăn chơi, Hằng sẵn sàng vay nợ, hậu quả là Phương phải làm cật lực làm việc để trả nợ cho em. Thậm chí có lúc Phương phải đóng vai kẻ giải cứu mỗi khi đứa em gây chuyện hay đánh lộn với ai đó... Thời gian gần đây, khi Phương quyết định dọn về ở chung với Bình, Hằng đã phải đến ở nhờ nhà một người bạn, dù vậy Phương cũng luôn quan tâm chăm sóc em mình...

Theo những người có mặt ở đám tang hôm chúng tôi đến cho biết thì trước cái chết của con gái mình, bà Loan gần như chẳng có đồng nào để lo hậu sự cho con, ngay cả chiếc quan tài bà cũng phải mua chịu... Trong khi đó hầu như các anh chị em ruột của bà Loan đều không hay tin cháu gái chết để đến chung tay lo hậu sự, bởi như lời bà Loan nói thì bà xa gia đình từ nhỏ nên cho đến nay không biết địa chỉ để báo tin...

Hậu quả đau lòng của vụ án này thêm một lần nữa như một lời cảnh báo đau xót đến những bậc làm cha làm mẹ khi sinh con ra đời đã không lưu tâm dạy dỗ, quản lý con cái, khiến chúng như cây cỏ dễ dàng rơi vào những bi kịch cuộc đời từ lúc còn quá ít tuổi và đương nhiên xã hôi sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ đó.