Cái nắm tay định mệnh của chị tôi

  • 19/09/2012 11:06
  • 6 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Xe cộ qua lại nhiều, tôi thấy em mình ngơ ngác đi ra giữa lòng đường. Tôi bật dậy để chạy ra dắt em vào thì chị Minh nắm chặt lấy tay tôi. Ngay cả khi em tôi bị xe đâm vào, chị vẫn năm chặt tay tôi giữ lại.

Tôi đã từng coi chị Minh là cả thế giới của mình. Cái thế giới mà trong đó, chị tôi muốn gì, tôi đều sẵn sàng làm theo vô điều kiện và làm với toàn bộ niềm hứng khởi thơ ngây của một đứa trẻ yêu thương chị ruột của mình. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi Minh kéo tay tôi lại, để tôi cùng chị nhìn bé Hương, em út của 2 chúng tôi, biến mất khỏi thế gian này...

Nhà tôi có 3 chị em. Chị cả tôi tên là Minh. Tôi là con thứ hai, tên Yến và em út của chúng tôi tên Hương. Chị cả và tôi cách nhau 2 tuổi còn bé út cách tôi tới 5 tuổi. 5 tuổi không phải là khoảng cách khiến tôi và chị cả xa Hương mà cái khiến tôi không ưa con bé là bởi, khi Hương ra đời, tôi không còn được bố mẹ cưng nựng, yêu chiều và quan tâm như xưa nữa. Còn chị cả vì sao lại ác cảm với Hương, phải đến hơn 20 sau tôi mới biết lí do. Khi tôi còn nhỏ, chị Minh là người chăm sóc tôi nhiều nhất. Chị lo cơm nước, lo đưa tôi đi học, lo tắm rửa cho tôi rồi cả chuyện quần áo của tôi cũng do chị đảm nhiệm. Mẹ tôi là bác sĩ, công việc rất bận, mẹ ít khi về nhà. Bố tôi công tác ở xa. Thường thì 3 tháng bố mới về 1, 2 ngày rồi lại vội vã đi.

Tôi nhớ, ngày ấy, điện thoại chưa phổ biến như bây giờ, chúng tôi liên lạc với bố bằng cách viết thư. Chị Minh rất yêu bố, nên tôi cũng rất yêu bố. Tuần nào chị cũng viết thư cho bố và tôi luôn ngồi cạnh để nói chị viết những điều tôi muốn nói với bố vào trong thư, bởi tôi chưa biết chữ. Đến khi tôi học lớp 2 thì tôi tự viết thư. Nghĩa là một tuần, bố sẽ nhận được 2 lá thư từ 2 cô con gái của bố.

Bố ở xa nhưng lại gần gũi với chị em chúng tôi hơn mẹ. Mẹ ở trong cùng một thành phố với chúng tôi. Từ nhà đến bệnh viện chỉ mất đúng 1 tiếng đồng hồ nhưng mẹ ít khi về nhà. Mỗi lần về mẹ chỉ ngủ, nói chị Minh nấu vài món ngon cho mẹ ăn rồi mẹ lại đi. Chị Minh lúc ấy 7 tuổi đã biết làm mọi việc trong nhà, nấu ăn thậm chí còn ngon và khéo hơn cả mẹ. Chị thường dắt tay tôi đi chợ cùng, rồi cho tôi ngồi cạnh xem chị thái thịt, nhặt rau, xào nấu. Mỗi khi dọn cơm lên, tôi luôn thấy ánh mắt chị chứa đầy niềm vui và háo hức. Tôi biết, chị đợi một lời khen từ mẹ.

Cái nắm tay định mệnh của chị tôi
 

Tôi và chị tự hào vì đã có thể nấu cho mẹ một bữa cơm tươm tất. Nhưng mẹ không bao giờ khen 2 con gái. Mẹ chỉ ăn rồi về phòng nghỉ. Bao nhiêu chuyện ở nhà, chuyện trường lớp, chị Minh có kể, mẹ cũng chỉ ậm ừ cho xong. Thế nên, chị phải kể hết cho bố nghe. Tôi không thân với mẹ vì mẹ ít khi ở cạnh chúng tôi. Chị Minh với tôi khi ấy là tất cả. Tôi yêu chị vô cùng. Tôi muốn được chị tin tưởng, thích nghe chị khích lệ, thích được gối lên đùi chị mỗi khi ngủ và thích được giống chị. Tôi mặc quần áo giống chị, tết tóc 2 bên giống chị và bắt chước chị cà kiểu mím môi mỗi khi giận dữ. Gọi Minh là thần tượng của tôi có lẽ vẫn là chưa đủ, tôi nghĩ, tôi coi chị hơn cả thần tượng của mình.

Tôi vào học lớp 1 thì mẹ thường xuyên về nhà hơn. Thi thoảng, có một người đàn ông lạ mà mẹ giới thiệu là đồng nghiệp của mẹ đến nhà tôi ăn cơm. Mỗi lần như thế, mẹ thường đích thân xuống bếp, làm đủ các món, rồi vội vàng tắm rửa để bay hết mùi dầu mỡ ám trên người, sau đó mẹ trang điểm thật đẹp để đón đồng nghiệp. Tôi không quan tâm đến đồng nghiệp của mẹ, tôi thậm chí còn thấy vui vì mỗi lần ông ta đến, chị Minh không phải xuống bếp nấu nướng và chúng tôi còn được ăn rất nhiều món ngon.

Nhưng chị Minh thì rõ ràng là rất ghét ông ta. Chị giấu tất cả gia vị nấu nướng vào gầm giường của chúng tôi và mặc cho mẹ xoay xở mỗi lần mẹ xuống bếp. Chị chê mọi món ăn mẹ nấu và không bao giờ chào khách của mẹ khi ông ta đến. Tôi luôn làm theo chị Minh trong mọi chuyện và chuyện lần này cũng thế dù tôi rất sợ sẽ bị mẹ mắng vì không lễ phép. Thế nhưng, mẹ tuyệt nhiên không nổi cáu. Khi bố về thì người đàn ông kia không đến nữa. Lúc bố đi, ông ta lại đến. Rồi mẹ tôi mang thai và sinh em Hương.

Mẹ sinh em được 2 tuần thì bố mới về. Bố tôi gầy và mặt rất buồn. Tôi hỏi bố: "Sao bố có em Hương nữa mà bố lại buồn?". Bố tôi không nói gì. Ngày hôm sau, bố lại đi luôn. Từ lúc về đến lúc đi, tôi tuyệt nhiên không thấy bố bế em Hương một lần nào cả. Em Hương ra đời, chị Minh có thêm nhiều việc phải làm. Chị phải giặt tã cho em, phải nấu bột cho em, phải nấu đồ bổ dưỡng cho mẹ ăn để có sữa cho em bú. Chị Minh cũng tuyệt nhiên không bao giờ bế em Hương. Tôi ghét em Hương vì em được nhiều người yêu quý bởi em rất xinh, tôi ghét em Hương còn bởi, vì em, chị Minh của tôi phải làm thêm bao nhiêu là việc. Trong gia đình, chúng tôi chia làm 2 phe, tôi và chị Minh một phe, mẹ và em Hương một phe. Khi em Hương được 3 tuổi, mẹ giao việc trông em cho 2 chị em tôi vào buổi chiều vì thời gian đó cả 2 chúng tôi cùng được nghỉ. Mẹ nói, mẹ phải đi làm để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống.

Khi trông em Hương, chị Minh thường để em tự chơi và chị thường rất ít nói chuyện với em dù em có hỏi chị nhiêu đến mấy, cố gắng bắt chuyện với chị nhiều đến mấy. Tôi đi theo chị Minh nên tôi cũng không nói chuyên với em Hương. Em bị 2 chị em tôi tẩy chay. Có một lần, khi tôi và chị Minh đang ngồi đọc truyện trước sân, em Hương bỗng dưng chạy ra đường. Nhà tôi ở ngay mặt đường nên có rất nhiều xe cộ qua lại. Tôi giật tay chị Minh nói: "Chị ra kéo em Hương vào kìa". Chị Minh chỉ ngẩng lên nhìn Hương giây lát rồi lại cúi xuồng bình thản đọc truyện tiếp. Xe cộ qua lại nhiều, tôi thấy em mình ngơ ngác đi ra giữa lòng đường. Tôi bật dậy để chạy ra dắt em vào thì chị Minh nắm chặt lấy tay tôi. Ngay cả khi em tôi bị xe đâm vào, chị vẫn năm chặt tay tôi giữ lại. Mọi người vội vã đưa em Hương vào viện nhưng bác sĩ không cứu được em.

Ngày ấy, mẹ tôi như mất trí. Bà quát mắng chị Minh cả ngày vì tội không trông em. Chị đón nhận những lời quát mắng đó bằng vẻ mặt bình thản đến khó chịu. Chị nói, con đọc sách nên không để ý. Chuyện chị giữ tay tôi lại bị giữ kín. Tôi còn nhỏ nhưng tôi hiểu rằng, chính chị đã giết Hương, chị còn kéo cả tôi vào chuyện này. Bao nhiêu yêu thương dành cho chị bấy lâu nay sụp đổ hết chỉ bởi một cái nắm tay đó. Tôi không còn tôn thờ, cũng không nghe lời chị như trước. Tôi muốn đi khỏi nhà, vì thế, tôi lao đầu vào học. Hết cấp 3, tôi nhận học bổng và đi du học tại Anh. Sau khi tốt nghiêp đại học, tôi làm việc luôn bên đó và rất ít khi về nước thăm bố mẹ. Tôi cũng ít khi gọi điện cho chị Minh. Tôi sợ khi gặp chị, tôi sẽ nhớ lại câu chuyện cũ đau lòng kia.

Tôi mới về nước mới đây theo một chương trình hợp tác của công ty với Việt Nam. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải về thăm nhà. Tôi và chị Minh đã nói chuyện với nhau. Sau hơn 20 năm, chúng tôi mới nói về cái chết của em Hương ngày xưa. Chị Minh chỉ nói, Hương không phải là con của bố. Đó là con riêng của mẹ. Có lẽ đó là lí do cái nắm tay của chị với tôi vào năm đó.

Xét cho cùng, tôi và chị Minh vẫn là chị em ruột. Chị vẫn luôn yêu thương tôi và câu chuyện ngày xưa đã xảy ra rất lâu rồi. Liệu tôi có nên quên chuyện đó đi và sống thoải mái hơn với chính mình, với chị Minh và với cả gia đình tôi? Thế nhưng, chuyện em Hương là con riêng của mẹ, có lẽ là với người đàn ông trước kia hay qua nhà tôi ăn cơm, lại khiến tôi có cái nhìn khác về mẹ. Tôi khó có thể chấp nhận sự thật này ngay tức khắc, và vì thế, tôi không tìm được ra cho mình thái độ nên đối với mẹ thế nào. Gia đình tôi, mỗi mảnh ghép dần cách xa nhau và dường như rất khó để trở lại như lúc ban đầu.

Theo Đang yêu

Tin cùng chuyên mục