Bùi Hạnh Cẩn - “Giang hồ vặt” dạo chơi trên máy tính

ANTĐ - Với tôi, nhà thơ Bùi Hạnh Cẩn là một mẫu người nho giáo tài hoa bậc nhất còn sót lại của đầu thế kỷ 21. Khiêm tốn nhã nhặn, thâm sâu trong ý tưởng và đặc biệt hóm hỉnh trong giao tiếp. Nói về chữ nghĩa thì dân “nho nhe” tí tẹo như chúng tôi coi ông là bậc “Giáo sư” lão trưởng và nức tiếng.

Bùi Hạnh Cẩn - “Giang hồ vặt” dạo chơi trên máy tính ảnh 1Tranh chữ của Bùi Hạnh Cẩn

Nghiện trầu và vẽ tranh chữ

Cái tên Bùi Hạnh Cẩn gắn liền với những tác phẩm dịch cổ điển “Ký sự lên kinh” (Thượng kinh ký sự) từ đầu thập niên 70. Nếu nom lại bộ sách dịch và sáng tác của ông hẳn ai cũng thán phục. Kể như “Chinh phụ ngâm”, hay “5.000 thành ngữ Hán-Việt”, xuất bản 1993; “Tổng tập thơ chữ Hán của Nguyễn Du”, in năm 1996; hoặc “Hồ Xuân Hương”; hay “Từ vựng chữ số và số lượng”, năm 1994; kể cả tập sách tự thuật: “Nguyễn Bính và tôi”, năm 1996... Nghĩa là hàng chục tập sách đủ các thể loại nhưng nổi bật nhất là những tác phẩm dịch và biên soạn chữ Hán. Có lẽ chính vì thế chẳng có gì lạ khi hàng năm vẫn thấy ông ra chùa Quán Sứ hay Văn Miếu để viết thư pháp, tặng chữ cho mọi người.

Nhưng chuyện về thư pháp của ông trở nên độc đáo hơn, không chỉ dừng lại những nét chữ tài hoa cho người xin chữ mà còn đi xa hơn nữa đó là chuyện “Chữ hóa hình” và ngược lại “Hình hóa chữ”. Tư duy về ngôn ngữ hội họa dào dạt trong tâm hồn người thi sĩ này. Khi ông đưa cho tôi xem hình con ngựa được cách điệu từ những nét của chữ “Mã”; hoặc hình tượng một phần khỏa thân của người con gái được “vẽ” qua nét chữ “Đạo” mới thấy ý tưởng thâm sâu của một họa sĩ tạo hình từ nguyên một con chữ. Chả thế mà khi ông mở cuộc triển lãm về thư pháp tại hai trung tâm văn hóa lớn là Hà Nội và TP.HCM năm 2013 và 2014 đã có sức thu hút rất đặc biệt. Bao nhiêu những triết lý nảy sinh từ sự sống được mọc lên từ những con chữ, toát lên từ những nét hình đã làm người xem đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông còn xuất bản một cuốn sách tranh chữ để tặng bạn bè. Ông coi đó là cuộc giao lưu cuối cùng với mọi người, khi đã ở tuổi ngoài 90. 

Ông vẫn giữ thói quen từ khi còn trẻ đó là “ăn trầu”. Ông nhai trầu bỏm bẻm như những bà già nhà quê răng đen cổ xưa thật sự. Ông ăn trầu từ thời làm Phó Tổng biên tập Báo Hànộimới, đầu thập niên 70 đến khi làm Tổng thư ký Hội Văn nghệ Hà Nội hay Giám đốc Nhà Xuất bản Hà Nội vào thập niên 80. Giờ ở tuổi 96, răng ông vẫn còn khỏe, chỉ có mỗi cái tai là không còn ưu ái cho ông lắm nên phải đeo máy nghe. 

Làm việc là cách nghỉ ngơi tích cực nhất

Khi chúng tôi đến thăm ông, ai cũng ngạc nhiên khi thấy ông đang đạp xe tập thể dục trong nhà . Khi thấy có chị Lê Thu Hiền ở Cục Xuất bản đi cùng, ông nói chuyện say mê về những sự kiện mới nhất của nền xuất bản nước nhà... Mọi người còn chưa hiểu vì sao ông lão 96 mà vẫn cập nhật thông tin kịp thời đến thế, ông liền chỉ vào cái máy tính trên bàn còn đang sáng đèn rồi mỉm cười. Ông hóm hỉnh nói, hàng ngày tôi vẫn là “kẻ giang hồ vặt” trên máy tính để học mót mọi thứ. Ông thèm ra đường chơi lắm nhưng con cháu không dám để ông đi, chỉ để ông quanh quẩn trong nhà và bách bộ ở sân khu tập thể, thế là ông đành dạo chơi… trên máy tính. 

Ông kể, để cuộc dạo chơi quanh nhà cho có ích với đời và để chứng minh cho cái kẻ “giang hồ vặt” không tốn cơm tốn gạo, ông liền đưa cho chúng tôi xem cuốn sách tuyển chọn những bài thơ chữ Hán hay nhất thế kỷ. Ngỡ là cuốn sách mới in với sắc màu còn tươi mới. Khi hỏi ra mới biết ông tự in photo màu và cho đóng thành tuyển tập. Ông coi đó là cuốn sách cuối đời của mình vào tuổi 96, với những bài thơ dịch tâm đắc nhất tích lũy được sau gần một thế kỷ. 

Trò chuyện với chúng tôi, Bùi Hạnh Cẩn tự nhận mình là người “hâm tỉ độ”, rồi ông giải thích  cách tận dụng thời gian để ngày ngày được “dạo chơi” với những con chữ . Ông có bảng biểu được sắp đặt như thời khóa biểu của học trò, nhưng đặc biệt trong đó những giờ nghỉ ngơi lại là thời gian dành cho việc phác họa hàng trăm hình cho những con chữ mới. Ông đưa ra một cuốn sổ nháp chi chít hình những con chữ và nói làm việc là một cách nghỉ ngơi tích cực nhất của người già. 

Chúng tôi ra về khi thấy ông đã đến giờ lướt web. Ông nói mình đang lang thang dạo chơi tới một miền đất lạ ở châu Phi. Ông kể, trên một vách núi có những hình tượng được người xưa đi săn vạch lên từng nét. Họ đánh dấu lại những ngày đi săn và khám phá ra một khu rừng mới. Ở đó là một núi lửa đang phun trào nham thạch. Chúng trào xuống biển tạo nên những miền đất mới theo thời gian phân hóa thành một vùng thổ nhưỡng cây cối xanh tươi. Và trên vách núi ấy một câu chuyện cổ tích ra đời. Trước khi chia tay, ông nói cho chúng tôi nghe cũng như nói với chính mình rằng: “Tương lai luôn luôn tươi sáng cho cuộc đời chúng ta khám phá một câu chuyện mới”. Đôi mắt đục mờ của “kẻ giang hồ vặt” quanh nhà ấy làm chúng tôi bịn rịn bước chân.