Bệnh hoạn đâm vợ 10 nhát giữa chợ Long Biên rồi leo lẻo biện hộ

  • 09/04/2013 14:44
  • 1 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Việc này tại nhà vợ em cũng sai, mà em cũng sai. Vợ em giờ thù em, chỉ muốn em chết. Nhà vợ em cũng nghe vợ em nên buộc tội em, nói tăng lên, muốn đưa em vào con đường chết. Em mà ở tù thì vợ em ở ngoài nó gạch tên em luôn, sau này chắc nó không cho em nhận con nữa.

Người gã nhỏ bé như con nhái bén, cân nặng chỉ độ một tay xách, thế mà khi ra đòn thì cũng chớp nhoáng, bạo liệt như... Lý Liên Kiệt. Lương Văn Khoái thuộc hàng xấu trai, nhom nhem, tóc tai cóc cáy nhìn như người rừng. Mấy năm trước chưa bệnh tật, gã làm nghề cửu vạn cùng vợ ở chợ Long Biên, nhưng từ khi ốm đau quặt quẹo, hắn được ưu tiên về quê trông con, còn vợ gã vẫn phải bám lấy chợ Long Biên, đêm đêm gò lưng đẩy xe hàng để kiếm tiền gửi về quê nuôi chồng, nuôi con. Lam lũ là thế, nghèo rớt mùng tơi là thế, xấu xí, lùn, béo là thế, nhưng chị vợ vẫn bị Khoái nghi có bồ. Và gã trút cơn ghen bằng 10 nhát dao lên thân thể người vợ tội nghiệp ngay giữa chợ Long Biên. Ngày 6-4, Công an quận Ba Đình cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lương Văn Khoái về hành vi giết người để điều tra làm rõ.

Bắt vợ phải bật loa ngoài

Lương Văn Khoái, SN 1978, quê Thái Bình. Năm 2004, gã vào Gia Lai làm rẫy thuê thì gặp chị Phạm Thị Lan, SN 1982 (vợ hắn sau này) rồi thành vợ thành chồng. Ban đầu, hai người đưa nhau về quê Khoái sinh sống, sinh được 2 mặt con nhưng nghèo khó đeo bám khiến họ phải đưa nhau lên Hà Nội, thuê nhà ở bãi Phúc Xá gần chợ Long Biên làm nghề cửu vạn, bỏ lại hai đứa con cho ông bà nội nuôi. Đang "nhịp nhàng anh đẩy xe hàng" ngon lành cành đào, bỗng nhiên Khoái mắc căn bệnh đau thần kinh tọa, vẹo cột sống, chả còn thức đêm làm cửu vạn được nữa, cái khoản "đàn ông" cũng kém hẳn. Khoái đành về nhà chăm con, để vợ ở lại nơi đất khách quê người làm thuê kiếm tiền, hàng tháng gửi tiền về nuôi mấy bố con.

Sống cảnh "gà trống nuôi chim", Khoái đâm ra hỏng. Món khoái khẩu của gã là cờ bạc và rượu chè, gã trích một phần tiền vợ gửi về để nướng vào đỏ đen, nhưng cũng có hôm quá tay, gã méo mặt vì thua, và tính đến nay, số nợ lô đề lên tới 15 triệu đồng. Gã không biết bấu víu vào đâu nên đành lên Hà Nội tróc nã vợ. Đương nhiên là chị Lan không đời nào dễ dàng đưa đồng tiền mồ hôi nước mắt cho gã vung vẩy được, gã tức khí dọa sẽ "xử" hai đứa con. Lo sợ Khoái làm liều, chị Lan đã đón các con gửi về bên ngoại.

Gã bắt đầu xoay sang việc hành hạ vợ bằng cách bới lông tìm vết. Gã kể, mùng một Tết Quý Tỵ, gã đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ với nội dung: "Chẳng cần nói ra lòng anh. Chúc em những điều tốt đẹp nhất". Từ đó, gã bắt chị Lan có bất cứ cuộc gọi đến nào cũng phải bật loa ngoài cho gã nghe xem có phải "cái thằng nhắn tin" gọi tới hay không. Và, gã chồng bệnh hoạn đã lấy lý do nghi vợ mình có bồ để hành hạ vợ. Khoái còn lập hẳn "chuyên án" để xác minh xem số đó có phải là của anh Đ (người mà hắn nghi ngờ) hay không, bằng cách đi cách anh này 20m rồi bấm số. Nhưng anh Đ thấy số lạ không nghe, và lại cũng đang cong mông đẩy xe hàng nên không rảnh mà tiếp chuyện gã. Khoái càng chắc như đinh đóng cột Đ chính là kẻ đang "chim chuột" vợ mình, khi nhớ lại có lần gã đưa hai đứa con lên thăm mẹ nhưng không báo trước. Khi hắn đẩỵ cửa bước vào thì thấy vợ mình đang nằm ngủ cùng anh Đ và anh N (đều là cửu vạn).

Giữa tháng 3, gã lại mò lên Hà Nội rình vợ. Đang thập thò ngoài cửa thì bị hàng xóm phát hiện vì tưởng trộm. Họ gọi điện báo cho chị Lan. Biết là chồng mình chứ chẳng có thằng trộm nào vì làm gì có thằng trộm nào lại đi rình... xơ mướp, chị gọi điện cho chồng bảo: "Vào đi”. Vừa nhìn thấy cái bản mặt lom dom của gã chồng, chị Lan uất ức mắng xa xả, vì chị thấy cay đắng cho cái thân chị, đã mệt bở người, khi đêm nào cũng thức để làm cửu vạn, về đến nhà trọ là lăn ra ngủ không biết trời đất, còn thiết tha gì đến yêu đương, thế mà gã chồng vẫn không tin tưởng, vẫn bỏ cả con đi rình vợ.

"Nó tuyên bố bỏ em rồi đùng đùng cho người nhà về quê đón hai đứa con em về bên ngoại, thế nên em mới tức” - Khoái nói.

Và gã đã mua một con dao gọt hoa quả rồi đợi đến tối muộn, khi chị Lan đang gò lưng đẩy xe hàng cùng một đồng nghiệp nam thì hắn như con ma xuất hiện từ đằng sau, đâm một nhát vào vai vợ. Chị Lan kinh hoàng bỏ chạy thì bị Khoái đuổi theo, đâm liên tiếp, miệng không ngừng la hét chửi bới. Chị Lan đuối sức gục ngã, Khoái lao vào đâm vợ gãy cả lưỡi dao, tổng cộng 10 nhát, rất may là không chết. Lương Văn Khoái bị người dân bắt giữ giao cho Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình.

Bệnh hoạn đâm vợ 10 nhát giữa chợ Long Biên rồi leo lẻo biện hộ

Đối tượng Lương Văn Khoái viết lời khai tại cơ quan công an

Nghèo nhưng trò gì cũng ham

- Có việc anh đánh lô đề nợ 15 triệu đồng không?

Dạ không, là nó vu cho em đấy. Nếu là nợ 15 triệu đồng thì nó phải biết em nợ những ai chứ.

- Nó là ai?

Là vợ với người nhà vợ em.

- Anh làm gì ra tiền mà hàng ngày chơi lô đề như vậy?

Em không làm gì cả. Trước em cũng cửu vạn như vợ, nhưng sau em bị bệnh nên ở nhà chăm con chứ em có đi làm đâu mà dám chơi to như thế.

- Đã không có tiền, lại hoàn cảnh bệnh tật, nuôi con như thế sao vẫn chơi lô đề?

Thì em biết thế nên chỉ chơi bé thôi. Mỗi ngày đánh vài nghìn đề, em nợ tất tật tiền lô đề chỉ khoảng 2 triệu đồng thôi.

- Có đánh vợ thì cũng chỉ đánh một cái thôi chứ, sao lại dùng dao đâm liên tiếp như thế, muốn vợ chết à?

Em nhận sai rồi ạ, em xin sửa đổi. Hôm đó em chỉ đâm cảnh cáo nó thôi ạ chứ không có ý giết.

- Căn cứ nào anh nghi cho anh Đ là bồ của vợ mình?

Vì sau hôm em bắt được vợ em đang nằm giữa 2 thằng (ngày 26 Tết), mùng 1 Tết nó lại nhắn tin cho vợ em, em bắt được.

- Anh nói bắt gặp vợ mình nằm trên giường với hai người đàn ông, cửa phòng lúc đó thế nào?

Cửa chỉ có cây chống ở bên trong thôi, không khóa.

- Chỉ ngủ thôi thì có gì phải nghi ngờ? Vả lại, nếu có tình ý với anh Đ thì vợ anh phải ngủ riêng với Đ chứ, sao có cả anh N nữa?

Thì nó chỉ ngủ thôi chứ làm việc gì thì phải lúc khác cơ.

- Sao anh không nghi anh N?

Vì nó còn trẻ. Nếu nó thích thì thích gái trẻ cơ. Chứ vợ em già hơn nó, có tuổi rồi, nó không thích đâu.

- Vợ anh trông thế nào, xinh không?

Xấu ạ, béo, lùn. Thằng N nói chuyện với mọi người chê vợ em xấu, nên em tin chắc nó không thích vợ em.

- Vợ xấu thì lo gì?

Xấu nhưng việc em giữ thì em vẫn phải giữ.

"Làm cái thằng đàn ông..."

- Anh nghĩ thế nào mà dùng dao đâm vợ như vậy?

Em tức vì vợ em nó nhắn tin chửi em là thằng dở, thằng đa nghi. Nó bảo, tao quá ngu, tao sống với mày bao năm nay mà mày chỉ làm khổ vợ con thôi. Giờ mày bệnh tật tao bỏ kệ mày. Tao tức mày vì mày nghi oan cho tao, tao muốn chết nhưng tao quyết định không chết mà sống để nhìn mày sống chết thế nào. Trước hôm đâm, em cũng đánh nó rồi đấy chứ. Nó cầm kéo dọa lại em đấy nhé.

- Thì bị anh đánh nên chị ấy phải tự vệ chứ đã làm gì anh đâu?.

Thì hôm đó em chỉ chửi, đấm và tát thôi.

- Lẻo khẻo thế này mà cũng vũ phu, bạo lực gớm nhỉ?

Đâu có, trước kia bực lên em chỉ chửi và tát vợ thôi. Gần đây em muốn đi làm, em muốn vợ em ở nhà trông con để em đi làm nhưng vợ nó không nghe. Em ở nhà nên cũng có nhiều cái bức xúc.

- Anh bệnh tật như thế, vợ anh thương anh mới để anh ở nhà, không biết ơn chị ấy thì thôi, bức xúc cái nỗi gì?

Chị bảo, làm cái thằng đàn ông...

- Ờ, làm cái thằng đàn ông, sao không tìm tình địch để đánh mà lại đâm vợ mình?

Vì thằng kia nó to khỏe hơn em. Với lại không đủ nguyên nhân để đánh nó.

- Nếu không đủ nguyên nhân thì vợ anh cũng đâu có lỗi để anh nghi ngờ?

Vì vợ em quá tuyệt tình với em, nó quyết tâm bỏ em, lại nhắn tin chửi em, mang con em đi. Thằng Đ nó chửi em, mà vợ em lại còn nói "Việc của các ông tôi không biết". Xúc phạm chồng như thế mà vợ không tức, thì em nghĩ chắc chắn là phải có gì với nhau.

- Vậy anh muốn trong trường hợp như vậy vợ anh phải làm thế nào?

Em muốn vợ em không được chơi với thằng đó nữa, phải từ mặt thằng đó, cắt đứt quan hệ với nó. Trước mặt em, vợ em không chơi với thằng đó nữa nhưng sau lưng em nó vẫn chơi, nên nó không tức thằng kia một tý nào. Phải có gì với nhau mới không tức chứ.

- Nhưng phải bắt được quả tang thì mới là bằng chứng thuyết phục chứ, đằng này chỉ là những nghi ngờ vớ vẩn.

Thì thế nên em mới phải rình. Mà vợ em cứ cấm em rình nó nhưng không rình thì làm sao mà bắt được. Từ hôm đó em ở phòng trọ một mình, còn vợ em nó ở chỗ khác, ở cùng một bà chị quen biết. Có lần vợ em nó về phòng trọ bên cạnh ngủ, em rình nhưng thấy nó cũng chỉ ngủ một mình thôi. Em rình nó cũng biết, nó lại chửi mắng em, bảo giờ tôi với ông chẳng còn gì với nhau nữa, việc gì ông phải rình. Tôi đi đâu, ngủ đâu là quyền của tôi.

- Sau việc này, anh có thấy ân hận không?

Việc này tại nhà vợ em cũng sai, mà em cũng sai. Vợ em giờ thù em, chỉ muốn em chết. Nhà vợ em cũng nghe vợ em nên buộc tội em, nói tăng lên, muốn đưa em vào con đường chết. Em mà ở tù thì vợ em ở ngoài nó gạch tên em luôn, sau này chắc nó không cho em nhận con nữa. Giờ vợ em bị như vậy chắc cũng tốn kém lắm. Nên em muốn vợ em nó tha cho em, để em về làm lấy tiền gửi cho vợ em trông nuôi con. Sau này vợ chồng quay về với nhau là tốt.

- Anh có muốn xin lỗi vợ không?

Tổng cộng nợ lồ đề, tiền ăn nữa là chỉ 3 triệu đồng thôi chứ không phải 15 triệu. Em biết sai nên cũng đã xin lỗi vợ và xin được cải đổi rồi.

Tin cùng chuyên mục