Bao giờ cho đến… ngày xưa?

ANTĐ - Chuyện cướp giật chặt phăng cánh tay của người đi đường chỉ để cướp chiếc điện thoại, chuyện cho rằng bị “nhìn đểu” rồi dẫn đến hỗn chiến bằng dao kiếm khiến kẻ chết, người bị thương, chuyện anh em chém nhau chỉ vì mảnh đất… gần như ngày nào cũng xảy ra, khủng khiếp, ông ạ.

- Mới đây, báo chí, nhất là các báo mạng khai thác đến tận cùng vụ tìm thấy mấy túi tro, xương người bị đốt ở vườn nhà một cán bộ xã, đang nghi vợ ông này là thủ phạm “giết người hàng loạt” để trốn nợ.

- Đừng gọi là “giết người hàng loạt”, có vẻ thổi phồng sự việc quá.

- Tôi nói theo cách nói của người khác thôi mà, nhưng ông có biết chuyện mới rồi là vụ bố chồng đổ xăng đốt con dâu và 2 cháu nội không? Kinh khủng, các báo cho rằng ông này làm vậy vì con dâu “không biết đẻ” con trai…

- Chỉ vì lý do ấy thì không hiểu ông này thuộc loại gì? Dã man, quá dã man. Lại còn chuyện…

- Thôi, đừng kể những chuyện độc ác ấy nữa, tôi choáng rồi đấy.

- Nào tôi có muốn kể, chẳng qua thấy báo giấy, báo mạng cập nhật hàng ngày những vụ việc như thế nên tôi ghé mắt xem thử. Xem xong thấy lạnh hết cả xương sống. 

- Tôi nhát hơn ông nên chỉ đọc mấy bài về gương vượt khó vươn lên, về những người có tấm lòng nhân ái, về sức khỏe, ẩm thực, nhiều bài viết về các tấm gương cảm động lắm, tôi đọc vẫn thấy rưng rưng xúc động.

- Bao giờ cho đến ngày xưa, cái ngày còn biết nhường cơm sẻ áo, đói sạch, rách thơm, cả xã hội nghèo một tý nhưng sống vui vẻ và thanh thản, chả như bây giờ, bước chân ra khỏi nhà là lo.

- Thôi, đừng hoài cổ nữa và cũng đừng trách móc, có thể cái xấu cái ác đang lộng hành, nhưng cái tốt đẹp vẫn còn nhiều đấy chứ. Ông nên bỏ qua mấy vụ việc kinh hoàng ấy, đọc báo như tôi xem, sẽ thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa lắm.