Ân hận vì đã sống thờ ơ với người khác ​

ANTD.VN - Đã gần hai năm kể từ ngày Han đi làm việc ở một quốc gia xa xôi, hôm nay anh mới được về thăm gia đình bởi công việc bận rộn và đi lại cách trở. Han muốn trở về đúng đêm Giáng sinh nhưng không kịp, anh sẽ được gặp gia đình mình vào ngày hôm sau.

Ngồi trên chuyến bay, Han cứ mỉm cười suốt khi lật xem lại những bức ảnh gia đình trên điện thoại, anh nhớ mọi người biết bao và anh mong mỏi đến giờ phút được đứng trước mặt họ và ôm tất cả mọi người vào lòng.

Bỗng nhiên máy bay chao đảo liên hồi, đèn tín hiệu trường hợp khẩn cấp được bật sáng, mặt nạ dưỡng khí đồng loạt rơi xuống trước mặt các hành khách khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi. Phi công trưởng thông báo với hành khách rằng máy bay đang bay qua tâm một cơn bão lớn nên có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Máy bay không ngừng rung lắc, tiếng gào khóc vang lên khắp nơi. Các cô tiếp viên giọng run run thông báo với hành khách hãy viết di chúc để họ cho vào chiếc hộp đặc biệt không bị phá hủy nếu máy bay gặp nạn. Han lặng người, anh rơi nước mắt kẹp tấm ảnh gia đình vào bức thư đưa cho cô tiếp viên. 

Nhưng may mắn thay, sau khi phát tín hiệu cấp cứu, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống một sân bay địa phương, tất cả hành khách đều an toàn và đến hôm sau, khi cơn bão tan, họ tiếp tục bay đến đích, cho dù muộn hơn nửa ngày so với lịch nhưng ai ai cũng đều vui mừng vì đã sống sót.

Vô cùng hạnh phúc, Han nhảy vội lên taxi về nhà. Anh ôm lấy tất cả mọi người trong gia đình rồi kể cho mọi người nghe về tai nạn và may mắn của mình hôm qua. Thế nhưng dường như không ai quan tâm đến lời anh nói, bố mẹ anh, vợ con anh và những người thân trong gia đình vẫn đang rôm rả kể cho nhau nghe về bữa tiệc đêm Giáng sinh hôm qua tuyệt vời ra sao, họ còn chẳng hỏi anh đã ăn gì chưa.

Trong thoáng chốc, Han phát hiện ra chẳng ai quan tâm tới anh, lắng nghe lời anh chia sẻ dù cho anh vừa thoát chết trở về và đã xa nhà bao lâu nay, mọi người đều thờ ơ và xa cách. Han buồn bã đi lên gác và trong lúc cả nhà anh vẫn đang hào hứng nói cười bên dưới, anh tự thắt cổ mình và kết thúc sinh mạng quý báu vừa thoát chết trong gang tấc.

Là con người, ai cũng vậy, lúc vui hay buồn đều có chung một mong muốn: được lắng nghe, được chia sẻ, thấu hiểu, an ủi và cảm thông, nhất là khi vừa trải qua những nỗi đau, những cơn sốc hay vừa qua thập tử nhất sinh… Đừng thờ ơ, mải vui, mà vô tâm quên mất điều này, đôi khi chúng ta sẽ phải ân hận cả cuộc đời mình.