Xin học khổ, xếp hàng khổ hơn

  • 13/05/2012 22:52
  • 0 bình luận
  • Nguyên Vũ (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Anh Phạm Quang Thanh, (22 tuổi, ở Cổ Nhuế, Hà Nội) là số ít trường hợp may mắn được vào cổng đầu tiên để mua đơn xin học lớp 1 cho cháu gái tại trường PTCS Thực nghiệm (Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội):

- Tại sao chị gái anh không đi đăng ký mà lại nhờ anh?

- Tối qua chị gái tôi đi xếp hàng, bị chen ngã bầm cả gối, thương chị, tôi đi xếp hàng thay.

- Anh xếp hàng từ bao giờ?

- Từ 22h ngày 12-5, khi lực lượng công an gỡ dây chắn thì tôi ngồi sát cổng ngay. Lúc đó cũng chỉ lác đác mấy phụ huynh xếp hàng, nhưng tôi vẫn ngồi luôn ở đó cho yên tâm, muỗi đốt đấy, chờ lâu đấy, cũng may là tôi đã mang ghế từ nhà đi. Như thế mới vào đầu tiên được chứ.

- Có rất nhiều trường, sao gia đình anh nhất quyết xin cho cháu vào đây?

- Gia đình tôi cũng tham khảo nhiều, thấy người ta nói trường này các cháu không phải học nặng, mà lại học toàn diện, nhất là các kỹ năng mềm, mà học phí cũng không “khủng” như trường tư.

- Vậy cháu anh sẽ được nhận chứ?

- Chưa, còn một đợt thi tuyển nữa, nếu cháu đạt yêu cầu về thể chất và chỉ số EQ thì mới được nhận.

- Sau một đêm xếp hàng, anh thấy thế nào?

- Tôi vui vì đã có đơn đăng ký, nhưng buồn vì văn hóa xếp hàng của dân mình. Đông lắm cũng chỉ vài trăm phụ huynh, vậy mà chen lấn, xô đẩy. Đáng thương là phụ nữ, người già cũng bị chen đến ngã, phát ngất. Lại nhớ đến cảnh người Nhật xếp hàng xin nước sau sóng thần: cả nghìn người đông đến nỗi phải xếp theo đường zích zắc trong một sân vận động, lấy từng xô nước trong cái khát, cái mệt, mà không ai chen nhau một bước.

Tin cùng chuyên mục