Về một loại tội ác với trẻ con

ANTD.VN -Mấy hôm vừa rồi, xem phóng sự trên VTV1 về vụ ba trăm tấn thịt lợn bẩn, thấy đoạn phỏng vấn không dài một sĩ quan cảnh sát. Khi ngắn gọn kể lại quá trình điều tra, một vẻ đau đớn buồn bã rất khó tả trong giọng nói của sĩ quan. Theo niên kỷ cũng như cấp bậc, có lẽ anh ấy đã làm bố, đã thâm niên trong nghề, đã đối mặt với đủ loại tội phạm. Thế nhưng người sĩ quan vẫn bàng hoàng khi phải nhắc tới việc phần lớn số lượng thịt “mắc dịch” ấy tràn vào các bếp ăn học đường. Và kinh khủng đó lại là các bếp ăn tiểu học.

Trường tiểu học vốn dành cho bọn trẻ con. Đó là nơi chăng đầy khẩu hiệu, “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Làm cho ngày mai bị đau bụng thì đấy là một hành vi bị toàn thể nhân loại tuyệt cấm. Không những kinh sách kinh điển của những tôn giáo lớn như Phật giáo như Thiên Chúa giáo như Nho giáo…mà ngay cả những châm ngôn thành ngữ trí tuệ dân gian của các dân tộc, thì đều răn dạy rằng, giữ cho bọn trẻ được sạch sẽ là nhiệm vụ tối thượng. Bởi đơn giản, bọn trẻ luôn là biểu tượng minh bạch cho sự trong trắng thiện lương. Đây là luận cứ xuất xứ từ một luận đề của Mạnh Tử, triết gia có ảnh hưởng sâu đậm đến nho học Việt, khi bàn về “tính Thiện”.

thit-lon-benh-1.jpg
CQĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với các đối tượng trong vụ án 300 tấn thịt lợn bệnh đưa vào bếp ăn trường học

Trong nhận thức quan về đạo đức của triết học, thì việc xác định được bản chất con người, luôn là điều quan trọng. Mạnh Tử cho rằng, tính tự nhiên của con người vốn tốt, nếu nhỡ có xấu là do hoàn cảnh. Để chứng minh, ông viết. “Ai cũng có lòng thương người, sở dĩ tôi nói vậy là có chứng cứ. Nếu thình lình thấy một đứa nhỏ sắp ngã xuống giếng, ai cũng có lòng bồn chồn thương xót. Bồn chồn thương xót không phải vì muốn cầu thân với bố mẹ đứa nhỏ, không phải mong tiếng khen với hàng xóm bạn bè, cũng không phải sợ người ta chê cười”. Chợt thấy đứa ôn con đang mon men bờ giếng, việc hiển nhiên đầu tiên ở người lớn là lao tới đỡ nó. Với Mạnh Tử thì lòng trắc ẩn, đau với nỗi đau của người khác, hoặc chân thành lo lắng cho bọn trẻ là một biểu hiện điển hình tự nhiên của tính thiện lương luôn bẩm sinh sẵn có trong mỗi người.

Vậy mà có những kẻ, chỉ vì “dễ bán”, (chữ nguyên văn ở lời khai trước cơ quan thực thi pháp luật của một bà chủ trong đường dây thịt lợn bẩn), đã đẩy bọn trẻ ngã xuống giếng. Tất nhiên đã “dễ bán” thì cũng có người rất “dễ mua”. Chắc chắn trong đám mua bán đấy có người đã là bố là mẹ, và sẽ là thật khủng khiếp khi họ có thể là thầy cô giáo của bọn trẻ con.

Ở đây không thèm nhắc đến đám có chức trách kiểm soát an toàn thực phẩm, vì loại tội phạm này bị công an bắt quá nhiều lần rồi. Không rõ từ điển định nghĩa “tội phạm” là như thế nào, nhưng hy vọng là không có một thứ phạm tội mà lại để trẻ con bị tổn thương. Bởi khi cố tình làm một đứa trẻ bị thương tổn, thì cái hành vi đấy đã vượt xa khỏi khuôn khổ định nghĩa về tội ác. Những kẻ như thế rất khó gọi là con người.

Không phải ngẫu nhiên mà trong những luận thuyết về đạo đức, trẻ em thường được coi là biểu tượng để minh họa. Các thiên thần trong tranh vẽ của văn hóa Phục Hưng, đều mang khuôn mặt trẻ thơ có cánh. Đơn giản, bọn trẻ là hiện thân sống động cụ thể nhất về sự vô tư trong trắng, về sự thật thà biết xấu hổ trinh nguyên. Chúng chính là niềm hạnh phúc của tương lai, thậm chí là mục đích sống cho rất nhiều người đã lớn. Vì thế, khi làm bọn trẻ chỉ bị “đau bụng” thôi, cũng luôn gây ra những cơn sóng thần dư luận.

Nhà văn vĩ đại Lỗ Tấn người Trung Quốc, sau một đoạn dài đi dạy học luôn được học trò kính yêu, có viết một truyện ngắn buồn bã “Nhật ký người điên”, từng nhiều lần đã đưa vào chương trình giáo dục trung học ở ta. Đại loại truyện kể về nỗi lòng của một người lớn, đau xót khi nhìn thấy sự vô cảm với bọn trẻ từ những người lớn khác ở xung quanh. Dòng kết của truyện là rưng rưng mấy chữ “hãy cứu lấy trẻ em”

“Tội ác và trừng phạt”, vốn là một định đề quen thuộc của văn chương của triết học. Nó không phải là thứ để bàn cho vui, bởi nhẽ, nó gần như là chỗ dựa cuối cùng để những người tử tế duy trì đạo đức. Mà Đạo Đức thì theo cách hiểu giản dị của các hiền giả cổ nhân ở cả Đông lẫn Tây, nó là nơi nuôi dưỡng tính Người./.

Tin cùng chuyên mục