Vẫn nặng gánh cơm áo

ANTD.VN - Mấy năm nay, cứ mỗi khi bàn chuyện tăng lương, tôi lại thấy người ta nhắc mãi câu: “Lương tối thiểu không đủ sống tối thiểu”.

- Với ông thì lương thoải mái đáp ứng được nhu cầu sống... tối đa, nhưng với hàng vạn người lao động thì hãy còn một khoảng cách xa, cho nên vẫn phải nhắc đi nhắc lại câu đó, ông ạ!

- Tôi cũng biết nhiều vợ chồng công nhân trong xóm trọ ở phường tôi, thay nhau đi làm thêm ca nuôi một đứa con nhỏ.

- Hầu hết đều thế cả, lương của họ còn thấp, phải lo tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền nuôi con, rồi khi trái gió trở trời nên không làm thêm giờ, không sống nổi giữa thành phố đắt đỏ này.

- Tôi có hỏi một số người, họ bảo nhiều doanh nghiệp tính lương cơ bản đúng bằng lương tối thiểu, còn mức tăng thêm đưa vào phụ cấp như chuyên cần, đi lại, nhà ở... Mà các khoản đó rất dễ bị cắt, bởi chỉ cần nghỉ một ngày làm sẽ mất tiền “chuyên cần”.

- Nói trắng ra là công nhân bị vắt kiệt sức mà lương không tăng thêm được là bao.

- Người lao động đều biết vậy nhưng nhiều người tâm sự, giả sử công ty tăng ca cả tháng cũng cố cắn răng mà đi làm thêm. Dù vất vả nhưng được thêm 1-2 triệu đồng, lại có được một bữa ăn, con có thêm bịch sữa.

- Chung quy người lao động vẫn nặng gánh “cơm áo, gạo tiền”, ông ạ!