Tự hào khi là nghệ sỹ - chiến sỹ

  • 11/09/2011 00:17
  • 0 bình luận
  • Yên Hưng (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Từng là gương mặt ấn tượng trên truyền hình những năm 2000, bỗng dưng Quốc Thắng im ắng không mấy khi xuất hiện. Mới đây anh đã trở lại và để lại một vai diễn khá ấn tượng trong “Lời thú tội của Eva”. Nhưng theo nghệ sĩ này, những vai diễn trên sân khấu mới là những vai chiếm trọn trái tim của anh. Anh luôn tự hào khi mình là một nghệ sĩ được khoác trên mình bộ sắc phục công an, và cũng luôn tự hào khi được thể hiện những vai diễn về hình ảnh người chiến sĩ công an.
Tự hào khi là nghệ sỹ - chiến sỹ ảnh 1

- Chào Quốc Thắng, anh về Đoàn Kịch nói CAND ở thời điểm nào?


- Tôi về Đoàn kịch CAND năm 2000, ngay sau khi vừa tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Đến năm 2003 được biên chế chính thức, khoác lên mình bộ sắc phục An ninh nhân dân.


- Khi là diễn viên của Đoàn Kịch CAND cảm giác của anh như thế nào?


- Được là một nghệ sỹ - chiến sỹ tôi cảm thấy tự hào hơn. Khi tôi khoác lên mình bộ sắc phục, tôi thấy mình khác, trưởng thành hơn rất nhiều, cảm thấy mình lớn lên.


- Các vai diễn của anh thường là trên sân khấu hay phim truyền hình?


- Hai lĩnh vực này với tôi ngang nhau. Trên sân khấu của đoàn, mỗi năm thường dựng 2 vở và tôi luôn được giao vai chính... Phim truyền hình tôi cũng tham gia nhiều nhưng chỉ là khi không diễn ở đoàn.


- Anh có thể nói về các vai chính mà anh đã tham gia trên sân khấu của đoàn?


- Tôi cảm thấy ưng ý với vai diễn tâm lý tình cảm trong vở “Quyết định sinh tử” của tác giả Phan Gia Liên. Trong vở diễn này tôi được đóng vai Hùng - nam chính, thể hiện tình cảm, tình yêu đôi lứa trong thời chiến tranh. Mới đây nữa, tôi cũng vào vai chiến sỹ công an trong vở “Bản danh sách điệp viên”. Đó cũng là một vai diễn về đề tài công an nhưng trong kháng chiến chống Pháp.


- Vai chính diện và phản diện, anh thích dạng vai  nào hơn?


- Vai phản diện tôi nghĩ mình cũng thể hiện tốt vì đã là diễn viên vai gì cũng phải làm nhưng những vai thiện tôi cảm thấy mình đóng đạt hơn.


- Nhưng tôi thấy vai diễn như kiểu thọc gậy bánh xe trong "Lời thú tội của Eva" cũng hấp dẫn đấy chứ?


- Đó là lần đầu tiên tôi thể hiện vai phản diện cả trên phim truyền hình lẫn sân khấu. Thực chất nó không rõ ràng mà chỉ là sự đấu đá trong công việc.


- Những năm đầu 2000, anh  là gương mặt ấn tượng của phim truyền hình, tại sao anh lại rút lui, biến mất và chìm nghỉm?


- Thực ra sau một thời gian làm phim, tôi về công tác tại đoàn và công việc cứ cuốn tôi đi. Nó khiến mình phải toàn tâm toàn ý và chiếm trọn thời gian chính của mình. Với tôi, công việc làm phim cũng chỉ là phụ thôi. Mình không có nhiều thời gian, mà phim bây giờ toàn mấy chục tập. Thời gian vừa qua tôi cũng có làm phim nhưng chỉ làm những vai nhỏ với thời gian ngắn. Vai diễn trong "Lời thú tội của Eva" với tôi là một vai diễn dài hơi.


- Ít xuất hiện trên truyền hình, sẽ không được nhiều người biết đến, anh có thấy tiếc không?


- Tiếc thì đương nhiên rồi, nhưng mình phải chú trọng vào một lĩnh vực mà mình thấy cần thiết hơn.


- Và cái mà anh chú trọng là sân khấu?


- Là sân khấu và là chiến sỹ.


- Nhưng trên phim truyền hình, ít khi thấy anh thể hiện hình tượng chiến sỹ công an?


- Thực ra cũng có, những bộ phim Cảnh sát hình sự phần đầu, tôi cũng có mặt nhưng đều là vai ngắn, không dài. Chắc là do khuôn mặt của tôi không hợp với vai công an trên phim nên chắc các đạo diễn không mời.


- Có vẻ anh cũng là người kín tiếng và  cũng không mấy khi xuất hiện trên truyền thông. Anh ngại hay vì một lý do nào khác?


- Tôi ngại phỏng vấn. Vì tôi nghĩ mình quá bình thường.


- Nghề diễn mang lại cho anh điều gì?


- Nghề diễn mang lại cho tôi niềm vui, vật chất thì không nhiều. Nếu vì vật chất mà làm sân khấu thì không được, yêu sân khấu thì làm thôi.


- Yêu sân khấu như vậy, có lúc nào anh cảm thấy nản không?


- Đã có nhiều lúc tôi cũng nản lắm. Nhất là khi mình mới về đoàn, thấy nhiều người nói mình chưa làm được. Sau một thời gian phấn đấu, tôi mới bắt đầu có hứng thú, yêu hơn. Cũng có lúc tôi suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, đã định thôi vì nhiều áp lực. Chắc có lẽ được các anh chị đi trước khích lệ  tôi  trưởng thành nhanh hơn.


- Từ một người đóng “chưa đạt”, bây giờ anh lại  thường nhận được vai chính, chắc anh cũng có nhiều trăn trở với sân khấu?


- Khi đã nhận vai, rất cần phải tư duy xem nên theo như thế nào, cách diễn ra sao. Tôi nghĩ mọi người cũng như tôi, khi nhận vai nào cũng phải có tư duy về vai diễn đó.


- Anh mất bao nhiêu thời gian cho mỗi vai diễn?


- Để có một vai diễn thành công thì phải suy nghĩ trăn trở nhiều lắm, tôi nghĩ là không thể đo đếm được.


- Anh thấy mình có điểm yếu nào không?


- Tôi biết mình tiếng nói kém. Và tôi phải cố gắng tập luyện. Những ai mà biết được điểm yếu của mình thì người đó sẽ thành công.


- Hơn 10 năm gắn bó với Đoàn kịch CAND, đoàn đã cho anh cái gì?


- Cho tôi là một người chiến sỹ. Nếu về các đoàn khác, tôi chỉ là một nghệ sỹ, còn ở đây, tôi vừa được là nghệ sỹ, vừa là chiến sỹ.


- Cuộc sống của người nghệ sỹ công an có khó khăn lắm không?


- Cũng không hẳn là khó, nhưng nói đủ để lo cho gia đình thì chưa đủ, nhưng cũng không quá thiếu. Nói tạm ổn thì có vẻ dễ chấp nhận hơn.


- Anh có phải làm thêm?


- Có chứ, nhưng mình không làm hẳn một nghề gì chắc chắn cả, có việc gì đúng với sức lực của mình thì làm, nhất là phải liên quan đến nghệ thuật như làm phim, quay quảng cáo...


- Vợ anh có dễ dàng chấp nhận cuộc sống đó?


- Vợ tôi biết tôi vì công việc. Thực ra ở ngành nào cũng vậy. Như với một người công an điều tra, có thể đang vui vẻ với gia đình, có điện phải đi ngay. Còn ở đây đi 1, 2 tháng nhưng đã lên lịch sẵn, sắp xếp được công việc gia đình. Nói chung người vợ cũng phải hết sức thông cảm.


- Nếu có sự so sánh giữa vai trò nghệ sỹ và chiến sỹ, anh đang nghiêng về phía nào?


- Tôi nghiêng về bộ sắc phục.


- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Tin cùng chuyên mục