Trồng cây anh túc tại nhà có thể phải ngồi tù tới 7 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Như ANTĐ đã đưa tin, mới đây, CAP Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện tại vườn nhà ông Đặng Trần Thành (SN 1969 ở phường Tây Tựu) đang trồng 365 cây thuốc phiện (cây anh túc).

Tại thời điểm phát hiện, cây đã cao gần 1m, nở hoa và có 1 số cây đã có quả to bằng quả quất. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và phá dỡ khu vườn trồng cây anh túc, thu giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật trên và mời những người có liên quan về trụ sở cơ quan Công an để làm rõ.

Được biết, khu vườn trồng cây anh túc là một bãi đất nằm khuất nẻo giữa 2 ngôi nhà, được quây xung quanh bằng lưới đen rất khó phát hiện. Tại cơ quan Công an, ông Thành khai trồng anh túc trong vườn nhà là để lấy cây dùng ngâm rượu. Cây giống được mua trên mạng.

Cây anh túc tại khu vườn đã nở hoa, kết quả
Cây anh túc tại khu vườn đã nở hoa, kết quả

Đáng buồn, sự việc trên không phải hi hữu. Trước đó, CAH Lục Ngạn (Bắc Giang) đã phát hiện nhiều người dân trồng hàng trăm cây anh túc trong vườn nhà. Làm việc với cơ quan điều tra, những cá nhân này khai nhận không biết là cây gì nên trồng làm... rau nuôi lợn.

Liên quan đến các vụ việc trên, Luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi trồng cây anh túc tại nơi mình sinh sống của một số hộ dân là vi phạm pháp luật.

Về xử lý hành chính, theo Điều 21, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống ma túy, mức phạt tiền từ 2-5 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy.

Người nào biết rõ đây là cây anh túc, cây ma túy nhưng vẫn cố tình trồng từ 500 cây trở lên hoặc dưới 500 cây nhưng đã bị xử phạt hành chính mà tiếp tục vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức và số lượng của từng hộ gia đình trồng anh túc, xem xét người trồng đã từng bị xử phạt hành chính hay chưa để có căn cứ xử lý phù hợp. Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.

Điều 247 BLHS 2015 quy định, người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định thuộc một trong các trường hợp: Đã được giáo dục 2 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống; Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Với số lượng từ 500 cây đến dưới 3.000 cây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Với số lượng 3.000 cây trở lên; Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3-7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng.

Người nào phạm tội thuộc khoản 1 Điều này, nhưng đã tự nguyện phá bỏ, giao nộp cho cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thu hoạch, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, mặt khách quan của tội phạm này phải có đủ các dấu hiệu: Có hành vi gieo trồng, chăm bón hoặc thu hoạch các bộ phận của cây thuốc phiện, cây anh túc; Đã được giáo dục nhiều lần; Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm…Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Để xác định một người trồng cây thuốc phiện, cây anh túc có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không phải xem xét đầy đủ các dấu hiệu trên. Nếu có đủ căn cứ cho rằng, một số hộ dân vì lợi nhuận mà bất chấp luật pháp để lén lút trồng cây thuốc phiện cần bị xử lý nghiêm theo quy định.