Trao giải hay "núp bóng" tự do báo chí để can thiệp nội bộ?

ANTD.VN - Thế giới chẳng còn lạ gì việc tổ chức “Phóng viên không biên giới” hay “Ký giả không biên giới” chuyên lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia và nay lại “diễn trò” khi trao giải cho một nhân vật gọi là “nhà báo không lề” tại nước ta.

Bên trong trụ sở của Tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF)

Tổ chức “Phóng viên không biên giới” (có tên viết tắt theo tiếng Pháp là RSF), có trụ sở tại Paris (Pháp) đã tổ chức buổi lễ trao giải tại Berlin (Đức) để trao “Giải tự do báo chí 2019” cho 3 nhân vật nữ ở Malta, Arập Xêút và Việt Nam. Nhân vật nữ tại Việt Nam “vinh dự” được RSF trao giải là Phạm Đoan Trang. 

Phạm Đoan Trang được RSF trao giải ở hạng mục “Ảnh hưởng”. Theo như “quảng bá” của tổ chức RSF, Phạm Đoan Trang được trao giải ở hạng mục này là do “đã giúp cải thiện cụ thể sự tự do, độc lập và đa chiều của nghề báo hoặc đánh động ý thức về vấn đề này” hay tham gia một số hoạt động báo chí khác để “chống lại sự độc đoán”... 

Chẳng ngạc nhiên chút nào về việc RSF lựa chọn Phạm Đoan Trang là một trong ba nhân vật nữ được trao cái gọi là “Giải tự do báo chí 2019” nếu nhìn vào hoạt động của RSF cũng như Phạm Đoan Trang thời gian qua. RSF được thành lập đã khá lâu, từ năm 1985 tại Montpellier (Pháp, hiện đặt trụ sở tại Paris), và sớm đã được sử dụng như một công cụ để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

“Nuôi sống” RSF là “bầu sữa” từ một số cá nhân và tổ chức mà nêu ra đã có thể thấy ngay cái đích mà tổ chức này muốn và nhắm tới là gì. Một điều tra của hai nhà báo thuộc Đài Truyền thanh và truyền hình Nhà nước WDR (Đức) cho thấy tổ chức RSF nhận được nhiều ủng hộ từ tỷ phú Mỹ khét tiếng George Soros, người đã từng hậu thuẫn cho các cuộc cách mạng màu tại Đông Âu cũng như các quốc gia khác thông qua Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ (National Endowment for Democracy), một quỹ có tới 90% ngân sách xuất phát từ ngân sách quốc gia của Mỹ và thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Ngoài ra, các nhà tài trợ khác là “ôm trùm” công nghiệp vũ khí Pháp Serge Dassault, tỷ phú Franois Pinault… Thông tin chính thức của RSF thừa nhận, trên 70% nguồn ngân sách hoạt động hàng năm, lên tới nhiều triệu euro mỗi năm, của tổ chức này là do các chính phủ và các nhà tài phiệt phương Tây tài trợ.

Thế nên, rất dễ hiểu khi tiếng là đấu tranh cho tự do báo chí, tự do dân chủ, nhân quyền… song nơi mà RSF nhằm tới để “đấu tranh” là các quốc gia và vùng lãnh thổ “không phù hợp” với lợi ích của phương Tây. Những trường hợp mà tổ chức này nhằm tới đều đã trải qua những “bộ lọc” kỹ càng, trong đó “bộ lọc” quan trọng nhất là Bộ Ngoại giao Mỹ, để chỉ tập trung vào những quốc gia và vùng lãnh thổ nhất định, bỏ qua tất cả những trường hợp tại Mỹ và các đồng minh của Mỹ, bất chấp nếu xét trên chính tiêu chí mà RSF đặt ra còn nghiêm trọng gấp bội.

Bảng xếp hạng mà RSF đưa ra luôn dựa vào “danh sách đen” của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó nổi lên là các nước như Iran, Syria, Triều Tiên, Cuba, Trung Quốc… nhưng lại luôn né tránh, không đưa ra bất kỳ báo cáo nào về hoạt động chống lại nhà báo của Mỹ và các đồng minh tại chính nước Mỹ và các quốc gia phương Tây cũng như đồng minh của Mỹ. RFS cũng nhiều lần bị “chỉ mặt, vạch tên” với cáo buộc đứng đằng sau những vụ việc phức tạp, gây rối và thậm chí bạo lực tại nhiều quốc gia trên thế giới như Cuba, Nam Tư trước đây, Venezuela… 

“Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” nên hoàn toàn có thể hiểu ngay vì sao RSF lại lựa chọn Phạm Đoan Trang ở Việt Nam để “vinh danh” trong lần trao giải trong năm nay. Phạm Đoan Trang từng làm việc tại một số cơ quan báo chí trong nước, được đánh giá có năng lực, có khả năng viết lách tốt song đáng tiếc lại rẽ sang hướng đi ngược lại với lợi ích của người dân và đất nước.

Điều này thể hiện rõ trong nhiều bài viết, nhiều cuốn sách của Phạm Đoan Trang như: “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”... mà tất cả đều xuất bản chui, hay nói cách khác là vi phạm luật pháp của Nhà nước Việt Nam - điều vốn được quốc tế thừa nhận và công nhận. Trong những “tác phẩm” của mình, Phạm Đoan Trang đã xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền, kích động những người nhẹ dạ cả tin tham gia biểu tình, chống phá chính quyền, nhà nước, làm mất an ninh trật tự, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định chính trị ở ngay đất nước mà mình sinh sống.

Phạm Đoan Trang còn tìm cách liên hệ với nhiều tổ chức, cơ quan về nhân quyền quốc tế để đối thoại, thảo luận “định hướng” trước các báo cáo định kỳ phổ quát liên quan đến tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam; “đăng đàn” trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, mạng hải ngoại xuyên tạc, vu cáo… về vấn đề quyền con người. Qua “lăng kính” méo mó Phạm Đoan Trang, những thông tin và nhận thức sai lệch về vấn đề tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền được sử dụng một cách có chủ ý nhằm gây sức ép đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập với thế giới.

Phạm Đoan Trang thậm chí còn chẳng ngần ngại gì khi ráp nối, liên kết với những đối tượng chống đối có “máu mặt” để lớn tiếng hô hào về “tự do, dân chủ, nhân quyền” tại Việt Nam. Thậm chí còn công khai hợp tác tích cực với Tổ chức Việt Tân, một tổ chức đã được Bộ Công an xếp vào tổ chức khủng bố để cùng các nhân vật vi phạm pháp luật như Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải... xuyên tạc, kích động và chống đối.

Điểm lại hoạt động của RSF và nhân vật Phạm Đoan Trang được tổ chức này trao giải để thấy họ cùng phối hợp “tung hứng”, chơi trò “nội công, ngoại kích” để nhằm mục đích gì. Tự do báo chí, ngôn luận hay dân chủ, nhân quyền với họ chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc mỹ miều để che đi bàn tay đen hòng can thiệp vào công việc nội bộ, kích động, làm mất ổn định chính trị-xã hội tại Việt Nam mà thôi.