Trăng khuyết rồi lại tròn

ANTĐ - Năm nay sao mưa lắm thế? Giữa thu rồi mà trời vẫn đổ mưa rào, mưa mãi không hết nước. Mong sao Trung thu này tạnh ráo, cho ánh trăng vàng sáng tỏ, cho trẻ con phá cỗ vui vầy. 

- Nắng mưa là việc của trời. Trung thu bây giờ đâu phải dành riêng cho trẻ thơ. Nhiều chỗ lẽ ra là để cho trẻ vui chơi, nhảy nhót… lại dành cho người lớn ăn chơi. Ngay đến tấm bánh Trung thu giá hơn thu nhập cả tháng của người lao động cũng là để người lớn biếu xén nhau. 

- Chưa năm nào tôi thấy bạt ngàn, la liệt các quầy bán bánh chềnh ềnh trên vỉa hè, phơi nắng, dầm mưa, vắng hoe chẳng mấy ai dòm ngó.

- Nghe đâu ở bên Tàu người ta có lệnh cấm mang bánh Trung thu đi biếu sếp, biếu “quan”. Thế nên giá bán tụt hẳn xuống, người nghèo có cơ hội được mua về phá cỗ, trông trăng.

- Ở ta vào mùa Trung thu, các tổ chức, đoàn thể thường tổ chức cho trẻ vui tết, mang quà, bánh kẹo tới các nơi khó khăn, thiếu thốn. 

- Dẫu sao một năm, vào ngày trăng tròn nhất, đẹp nhất, trẻ nghèo cũng được “nếm” tấm bánh tròn như vầng trăng.

- Một năm được độc một lần gọi là đầy đặn, còn lại quanh năm “trăng khuyết”. Đến bao giờ thì trăng trong mắt mọi trẻ từ thành phố đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa đều sáng tỏ, tròn đầy như nhau nhỉ?

- Trăng khuyết rồi lại tròn, tạo hóa là thế. Vậy mà trẻ em nghèo vẫn còn nhiều quá, mãi chưa được no đủ.