Trái đắng “cách mạng hoa nhài”

  • 06/07/2013 06:57
  • 0 bình luận
  • HOÀNG SƠN
  • In bài
ANTĐ - 3 năm sau khi bất ngờ nổi lên, cơn lốc “cách mạng hoa nhài” giờ lại tràn sang chính những nước từng được coi là thành quả của cuộc cách mạng này, gây biến động chính trị khó lường.

Trái đắng “cách mạng hoa nhài” ảnh 1
Căng thẳng ở Ai Cập có thể lan sang các nước khác trong khu vực

Hôm 4-7, thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Ennahda cầm quyền ở Tunisia R. Ghannouchi tuyên bố rằng kịch bản Ai Cập sẽ không lặp lại ở Tunisia, song không phủ nhận tình hình ở Tunisia đang bị tác động bởi những gì đang xảy ra ở Ai Cập. Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số nhà hoạt động Tunisia thông báo mở một chiến dịch nổi dậy (Tamarod) nhằm lật đổ Hội đồng lập hiến, cơ quan đang trong quá trình soạn thảo bản hiến pháp mới cho nước này. 



Tunisia là quê hương của “cách mạng hoa nhài”, nơi các cuộc biểu tình đường phố đã biến thành bạo lực, lật đổ Tổng thống Ben Ali và buộc ông này phải chạy ra nước ngoài. Từ Tunisia, “cách mạng hoa nhài” tràn sang các nước Trung Đông và Bắc Phi như Ai Cập, Libya… Ấy thế nhưng giờ đây, những cuộc biểu tình đường phố lại tái hiện ở Ai Cập, dẫn đến việc quân đội nước này lật đổ Tổng thống M. Morsi, khiến Tunisia lo ngại điều tương tự ở nước mình.



Không thể phủ nhận thực tế là ông M. Morsi đã không hiện thực hóa được hy vọng của người dân Ai Cập. Lên nắm quyền trong bối cảnh đất nước rệu rã sau “cơn bão” của phong trào “Mùa xuân Arập”, kinh tế sa sút, an ninh bất ổn nhưng ông M.Morsi đã không đưa ra được các chính sách và kế hoạch phát triển hiệu quả nào để cải thiện tình hình đất nước. Các cam kết tranh cử cũng lần lượt bị lãng quên, đời sống của người dân ngày càng tồi tệ hơn khi thiếu việc làm, lương thực và nhiên liệu…



Thế nhưng, cũng phải thừa nhận một sự thật rằng, “trái chín” của “mùa xuân Arập” chẳng phải là thành quả của dân chủ như nhiều người từng ca ngợi. Những gì đã và đang diễn ra ở Ai Cập và Tunisia cho thấy, đó không phải là cuộc cách mạng vì dân chủ, mà là cuộc đối đầu giữa các phe phái chính trị, tôn giáo, sắc tộc dưới cái mác “dân chủ”… để tranh giành quyền lực. 



Điều đó lý giải vì sao lên nắm quyền qua cuộc bầu cử dân chủ, ông M. Morsi lại bị ép buộc phải ra đi dưới sức nóng của các cuộc biểu tình với những khẩu hiệu chẳng khác nào như của phong trào “Mùa xuân Arập” hơn hai năm về trước là “Bánh mì, tự do và công bằng xã hội”; lý giải vì sao cách đây một năm, người dân Ai Cập đã bắn pháo hoa chào mừng ông M.Morsi, nhưng giờ đây, cũng chính họ, những người đã ủng hộ Tổng thống M.Morsi, lại đốt pháo hoa hân hoan vì đã hạ bệ được ông. Cũng tương tự như ở Tunisia, chính quyền ra đời sau “cách mạng hoa nhài” giờ lại đang lo ngại rằng “sức nóng” từ Ai Cập có thể thiêu cháy chính trường nước mình. 



Đó chính là những “quả đắng” hậu “Mùa xuân Arập”, phong trào vốn được phương Tây ca tụng như một “cuộc cách mạng” mang lại “dân chủ và tự do” cho một số nước ở Trung Đông và Bắc Phi. Tình cảnh của Ai Cập và Tunisia cảnh báo những ai hy vọng sẽ có “món quà” dân chủ một cách dễ dàng như quảng bá của phương Tây sẽ rất dễ dàng rơi vào thất vọng.


Tin cùng chuyên mục