Tốt xấu do mình

  • 26/09/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Hạ Liên
  • In bài
ANTĐ - Một kỹ sư xây dựng lành nghề đến tuổi về hưu, ông nói với người chủ rằng mình tuổi đã cao, nên muốn được nghỉ ngơi, hưởng thụ những năm nhàn nhã cuối đời. Người chủ vì tiếc tay nghề của ông ta, nên cố gắng thuyết phục ông ở lại làm việc thêm, tuy nhiên nói thế nào người kỹ sư cũng không đồng ý, dù các công trình sẽ mang lại cho ông ta một nguồn thu đáng kể.

Cuối cùng, ông chủ đề nghị người kỹ sư làm cho mình thêm một công trình nữa trước lúc nghỉ hưu. Người kỹ sư dù không mấy thoải mái, nhưng nghĩ đến tình cảm gắn bó nhiều năm nên miễn cưỡng đồng ý. Ngôi nhà được khởi công, song nhìn qua quá trình xây dựng cũng thấy ông ta để tâm trí đi nơi khác, không hề tập trung vào việc thi công. Ông ta dễ dàng bỏ qua những lỗi do thợ làm ẩu, vốn xưa nay chưa từng được chấp nhận, dùng nguyên liệu không hợp lý, chỉ đạo qua loa. Ngôi nhà xây xong, nội thất cũng được làm một cách cẩu thả, nhìn tổng thể chỉ thấy sự lem nhem, thô kệch.

Đến ngày nghiệm thu, ông chủ đến từ sớm gặp người kỹ sư. Trước mặt nhiều người, ông chủ đưa chùm chìa khóa cho người làm công tận tụy của mình và nói: “Đây là nhà mới của anh, món quà tôi đã muốn tặng anh từ rất lâu rồi”. Người kỹ sư sững sờ, cảm giác vừa xấu hổ vừa tiếc nuối dâng lên đầy trong ngực. Nếu biết như vậy từ sớm, ông ta đã cẩn thận đến từng viên gạch, dùng nguyên liệu tốt nhất, chứ không để nó tồi tệ thế này. Bây giờ, có muốn sửa chữa cũng đã quá muộn rồi. 

Những năm cuối đời, người kỹ sư luôn sống trong tâm trạng chán ghét bản thân mình. Ngày ra đi, ông sai con cháu viết một tấm bảng, treo bên ngoài cửa căn nhà: “Cuộc sống của mình do mình tạo ra”. 

(Theo Zheli)

Tin cùng chuyên mục