MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng:

Tôi thấy mình như… cục đất!

  • 26/05/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • Ngọc Hà (Thực hiện)
  • In bài
ANTĐ - Thật ra tôi ý thức được giọng mình không đẹp, nếu không muốn nói là vừa đục vừa rè. Nhưng nhờ có thời gian học hát, biết sử dụng hơi thở và khẩu hình nên mới nói được tròn vành rõ chữ đấy. Tôi lại nghĩ người ta nhớ đến tôi không phải ở cái giọng khàn ấy, tôi cũng nghĩ mình không duyên dáng hay hoạt ngôn, nhưng điều quan trọng là tôi luôn biết trân trọng những người nghe mình nói. 
Tôi thấy mình như… cục đất!  ảnh 1
Chiến Thắng làm MC trong một chương trình ca nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

- PV: Vẫn thấy anh cầm micro đều, nhưng có dạo toàn cầm để… hát. Anh chán làm MC rồi hay nghề hát có gì quyến rũ anh đến thế?


- MC Chiến Thắng: Tôi mê hát từ bé, mê hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Ngày nhỏ tôi  từng đi học hát nhưng chưa đâu vào đâu thì mẹ tôi bắt nghỉ vì bà bảo nhà tôi không có “mả” làm… ca sĩ (cười). Đến giờ thi thoảng ngồi nghĩ lại tôi vẫn ấm ức mẹ về việc này. Sau này tôi “nhảy” sang làm MC cũng một phần bởi thế, vì làm MC thì có cơ hội được nhiều người biết mặt nhớ tên, mà như thế cơ hội đi hát cũng thênh thang hơn. Tiếc là bao nhiêu năm qua tôi đi hát nhiều thế mà chẳng mấy ai gọi mình là… “ca sĩ”. Thế mới nói, trong nghệ thuật muốn “ăn gian” cũng hơi bị… khó!


- Dù sao thì làm MC hay ca sĩ cũng đều là người của công chúng cả, được ăn được nói lại cả được gói mang về?


- Với người khác không biết thế nào, chứ tôi về đến nhà là quẳng túi và lên giường ngủ một mạch. Chính vì nghĩ tuổi thọ của cả hai nghề này đều không cao nên cứ tự thúc mình cong đít lên chạy thôi. 


-  Thôi thì một lúc sắm lắm “vai” thế cũng giúp anh kiếm được… ối tiền rồi?


- Lấy đâu ra, làm nghệ thuật như tôi đừng nghĩ đến chuyện giàu. Tôi kiếm được tiền nhưng không biết tích tiền, lại càng rất lơ mơ về tiền. Nhiều người bảo tôi dễ dãi, chẳng bao giờ nặng nhẹ quá vì tiền, mà cũng chẳng cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền. Tôi cũng là chuyên gia… cả nể, việc gì cũng nhận đến khi ùn ứ lại cả đống thì mới tá hỏa lên. Ai hỏi mời cũng được, chẳng cứ gì cát sê cao. Nhiều khi nghĩ thấy mình cũng chẳng có nhu cầu gì lớn, từ ăn chơi đến… ăn mặc. Dùng thì toàn đồ rẻ tiền, thú vui ăn chơi xa xỉ thì không có.


-  Trên sân khấu thấy anh cũng “đỏm” lắm, mà sao ngoài đời lại giản dị thế?


- Tôi cũng thích ăn diện lắm nhưng suốt ngày chạy như ngựa thì mặc đẹp làm sao được. Thế nên lúc nào lên sân khấu là phải tranh thủ làm đẹp, nhưng cũng phải theo tâm trạng, lúc nào vui vẻ thì diện quần áo màu mè, còn hôm nào có việc gì buồn là có khi tối cả một góc sân khấu. Cuộc sống của mình giống như chiếc kính vạn hoa cũng là vì thế. 


- Cái tên Ngúng Thị Nguẩy nghe “chua” quá thể, thế mà anh lại chọn làm “nickname” cho mình. Vì sao thế?


- Nếu bạn gặp tôi cách đây khoảng chục năm sẽ thấy tôi mà không bằng lòng việc gì là… nhổm dậy đi ngay. Giờ thì khác nhiều rồi nhưng vẫn thấy cái tên đó hay và hợp với mình. Đôi khi đơn giản chỉ là tạo niềm vui cho những người mà mình yêu quý bằng một câu chuyện, một nụ cười hay một cái tên khôi hài như thế. Tôi thì thấy mình như cục đất, có khi được nặn thành tượng, cũng có khi bị biến thành cục gạch, thậm chí còn toe toét ra ấy chứ (cười). 


- Làm “nắm đất” của công chúng thì kiểu gì cũng bị “nhào” đủ kiểu rồi?


- Đời không cho ai hết. Tôi thấy cuộc đời  này ưu ái cho mình quá nhiều rồi và tôi phải cảm ơn tất cả những người thích hay không thích mình. Tôi ít nói với những người mới gặp, nhưng đã nói gì thì đều không nói dối, khen chê cũng thẳng thắn. Ai mà chẳng có người yêu ghét mình, làm người của công chúng thì khen chê là lẽ thường, chê đúng thì quá tốt, mà chê sai cũng chẳng sao vì từ đó mình cũng soi được mình.


- Có bao giờ anh rơi vào cảm giác cô đơn? 


- Không cảm thấy cô đơn thì hơi lạ. Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội được đứng trên sân khấu sáng đèn và nhìn vào khoảng tối mênh mông bên dưới nên sự cô đơn đó cũng thú vị lắm. Nhiều khi tôi cũng mất tự tin, cũng bủn rủn và thấy tay chân thừa thãi khi đứng trên sân khấu mà lúc đó thì làm gì có ai để… dựa ngoài khán giả, thế nên lúc thấy mình cô đơn nhất cũng là lúc mình nhận ra mình có thể làm gì để vượt qua nó. 


- Riêng chất giọng khàn khàn của anh thì chẳng bao giờ “giấu” hay lẫn vào đâu được? 


- Thật ra tôi ý thức được giọng mình không đẹp, nếu không muốn nói là vừa đục vừa rè. Nhưng nhờ có thời gian học hát, biết sử dụng hơi thở và khẩu hình nên mới nói được tròn vành rõ chữ đấy. Tôi lại nghĩ người ta nhớ đến tôi không phải ở cái giọng khàn ấy, tôi cũng nghĩ mình không duyên dáng hay hoạt ngôn, nhưng điều quan trọng là tôi luôn biết trân trọng những người nghe mình nói. 


- Người như anh mà yêu thì không biết thế nào nhỉ?


- Nói chung là… nhẹ dạ lắm. Tình yêu với tôi cũng giống như cái áo vậy, tôi thích một cái áo không quá đẹp hay quá mốt song tự dưng thấy… yêu vô cùng và muốn mặc hơn cả. Tôi từng nói thế này, tôi có thể yêu đến… ngu cả người nhưng mà khi bình tĩnh nhìn lại thì thấy mình…ngu triền miên và thông minh đột xuất là vì thế đấy.


- Xin cảm ơn và chúc anh hạnh phúc!




Tin cùng chuyên mục