Trong lịch sử hội họa, da động vật từng được sử dụng như một bề mặt vẽ cổ điển, tuy nhiên trong thực hành hội họa đương đại, đặc biệt tại Việt Nam, việc sử dụng da bò như một chất liệu hội họa trực tiếp với quy mô gần 70 tác phẩm khổ lớn trong một triển lãm tranh cá nhân vẫn còn hiếm gặp.
Có điều lạ là, vẽ trên da bò không phải là lựa chọn về thẩm mỹ của Tiến sĩ Trịnh Thắng mà là duyên khởi. Ông cho biết, khi được tặng những tấm da bò, ông đã thực hiện bộ tranh trong tinh thần hướng đến sự linh thiêng, thánh thiện và chuyển hóa an lành, từ một nền tảng vật chất hữu hạn, mở ra một chiều kích tinh thần sâu sắc và thăng hoa hơn cho tác phẩm.
Mỗi bức tranh được TS Trịnh Thắng hoàn thành trong 1 ngày, không sửa, không quay lại như một cam kết đi tới cùng trong sáng tạo. Bởi với đặc tính thấm, loang và biến đổi không lặp lại, chất liệu da bò buộc người vẽ phải làm chủ trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, không do dự, không sửa chữa và một tinh thần sáng tạo không thoái lui. Khi các tác phẩm được tổng hòa bằng một trái tim thuần khiết, chúng đạt tới một trạng thái rung động trọn vẹn, không còn dấu vết của phân tách.
Ở đó, hội họa vượt khỏi vai trò biểu đạt, để trở thành một chứng nghiệm sống: không vướng mắc, không kẹt lại ở hình thức hay cái tôi cá nhân nào, mà mở ra một trạng thái hồn nhiên, tự do và hạnh phúc của bản nguyên.
Kể về quá trình thực hiện bộ tranh da, Tiến sĩ Trịnh Thắng chia sẻ, mọi thứ đến rất tự nhiên, không cần phải nghĩ hay toan tính. Da bò ông được học trò tặng. Bút và màu, ông ra chợ đồ cũ Vạn Phúc (Hà Đông), thấy người ta bán gì thì mua nấy.
Trên tấm da đã định sẵn, người vẽ hướng đến điều gì, sẽ vẽ hướng đến điều đấy. Tiến sĩ Trịnh Thắng cũng vậy, ông hướng về các vị chư Phật, nên không cần phải nghĩ, đặt bút xuống là hình ảnh của các ngài.
Cách thực hiện bức tranh cũng khá lạ. Tiến sĩ Trịnh Thắng và các học trò thường đem tấm da bò ra vỉa hè vẽ, mưa cũng vẽ, nắng cũng vẽ, không bỏ ngày nào. Và đặc biệt, "không có bí mật nào cả, ai xem cũng được", tác giả cho hay. Tranh vẽ xong sẽ được treo lên trần nhà chờ cho khô hẳn.
Tiến sĩ Trịnh Thắng cho hay, khi vẽ các bức tranh trên da bò là cách ông phát tâm thiện nguyện, mọi người đến xem tranh sẽ đón nhận được nguồn năng lượng thiện lành ấy. Với ông, làm việc thiện thực hành trong từng hơi thở, từng suy nghĩ và hành động.
"Tôi vẽ trong trạng thái tự do, không đắn đo, cân nhắc nên xem tranh tôi, mọi người cũng tự do cảm nhận, đừng bận tâm xem tác giả muốn truyền đạt thông điệp hay ý nghĩa gì", tác giả nói.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cảm nhận về bộ tranh: "Những ý tưởng lạ cứ suốt ngày quanh quẩn, chưa một lần buông cho Trịnh Thắng. Cũng bởi vậy, mỗi lần nhớ ra, ông lại tung những cơn bão va đập mạnh vào thị giác của bạn và tôi. Hẹn ước với trời, với người chưa bao giờ thấy thoả. Cuộc chơi mới trên những tấm da bò là bộ gõ mang khúc điệu như bùa chú, thả dài tới muôn nẻo xa thăm thẳm…”
Tiến sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972 tại Thái Bình. Với mong muốn được cống hiến, chia sẻ, ông đã theo đuổi ngành Y và tốt nghiệp bác sĩ tại trường Đại Học Y Khoa Thái Bình năm 1996. Sau đó ông đã nỗ lực tự học Tiếng Anh rồi đỗ thủ khoa trong kỳ thi học bổng Thạc sĩ tại Mỹ do quỹ Ford Foundation tài trợ.
Ông tốt nghiệp Tiến sĩ y tế công cộng, chuyên ngành khoa học xã hội và hành vi tại trường đại học Bắc Carolina, Hoa Kỳ (UNC) năm 2007 do quỹ VEF tài trợ.
Ông là tác giả của hàng chục cuốn sách về y tế, văn hóa, tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, thơ, thư họa, bài hát đương đại mang âm hưởng dân gian, khí công và thiền, cùng các cuộc triển lãm tranh cá nhân.
Một số tác phẩm tại triển lãm "Hẹn ước mùa sau":