• Đừng làm người vô dụng

    Đừng làm người vô dụng

    ANTD.VN - Đi lên từ hai bàn tay trắng, Tổng Giám đốc Robert là một người rất coi trọng kỷ luật làm việc. 

  • Chìa khóa của niềm vui

    Chìa khóa của niềm vui

    ANTĐ - Trong buổi nói chuyện với sinh viên một trường đại học, nhà báo nổi tiếng Sydney J. Harries đã kể một câu chuyện mà ông coi như kim chỉ nam trong cuộc đời mình và ông muốn truyền đạt lại cho các sinh viên: 

  • Vì chữ "Duyên", vợ đành chấp nhận mang tiếng bị... điên

    Vì chữ "Duyên", vợ đành chấp nhận mang tiếng bị... điên

    ANTĐ - Hàng xóm suốt ngày xì xào to nhỏ bảo: “Con đấy như con điên, suốt ngày chửi chồng chẳng khác nào chửi con”. Bản thân chị cũng suốt ngày bị chồng gọi là “đồ điên”, nhưng chị bỏ ngoài tai hết. Bởi có ai hiểu được nỗi khổ của chị.

  • Đừng “lười” mơ ước

    Đừng “lười” mơ ước

    ANTĐ - Chủ nhật trời đẹp, hai người bạn là Louis và Pierre rủ nhau đi câu cá ở một hồ rộng trong rừng. Họ nghe nói hồ này có rất nhiều cá hồi lớn, nhưng ngồi gần hết buổi sáng mà cả hai cũng chả câu được con cá nào. 

  • Trời nồm, máy hút ẩm đắt hàng

    Trời nồm, máy hút ẩm đắt hàng

    ANTĐ - Nhằm khắc phục thời tiết nồm ẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt, những ngày qua nhiều gia đình đã đi mua máy hút ẩm. Tuy vậy, nếu không sử dụng đúng cách, những thiết bị này có thể gây tác dụng ngược…

  • Động lực vươn lên

    Động lực vươn lên

    ANTĐ - Từ lúc sinh ra cậu bé George Campbell đã bị mù nhưng vì còn nhỏ nên cậu bé chưa nhận biết được điều này cho đến khi lên 6. Buổi chiều nọ, George đang chơi bóng cùng các bạn, một cậu bạn đã ném quả bóng về phía George, chợt nhớ ra, cậu bé hét lên: “George tránh sang bên phải đi, quả bóng sắp bay vào người cậu đấy”, nhưng quả bóng đã va trúng người George, tuy không đau nhưng cậu bé rất băn khoăn. 

  • Không cần nói suông

    Không cần nói suông

    ANTĐ - Có hai con côn trùng đục hang sống trên cành cây nọ, sinh con đẻ cái thành bầy đàn đông đúc, đói thì ăn thân cây, khát thì uống nhựa cây, cuộc sống vô cùng thỏa mãn, không sợ mưa nắng, bão giông.

  • Món quà quý giá

    Món quà quý giá

    ANTĐ - Tối hôm đó, Sue cãi nhau với mẹ và bỏ nhà đi. Cô lang thang trên đường và khi đi qua một tiệm mì, cô mới thấy đói và nhớ ra mình không mang theo tiền. Người bán mì thấy cô đứng ngập ngừng trước cửa, liền hỏi: “Này cô bé, cháu có muốn ăn một bát không?”. “Nhưng... nhưng cháu không mang theo tiền” - cô bẽn lẽn trả lời. “Đừng lo, vào trong đi, tôi sẽ nấu cho cháu một bát”.

  • Người giúp việc ngã giá

    Người giúp việc ngã giá

    ANTĐ - Hơn một tuần nay, chị Hoàng Hồng Hạnh, ở đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ đứng ngồi không yên, công việc cuối năm đã mệt mỏi, vậy mà người giúp việc lại “ăn vạ” nằng nặc đòi thưởng Tết hậu hĩnh, nếu không sẽ nghỉ việc.

  • Nữ tù tuổi teen khao khát được tạ tội với vong linh cha

    Nữ tù tuổi teen khao khát được tạ tội với vong linh cha

    ANTĐ - Trở về nhà, thấy ba đang ngồi ở phòng khách. Đúng như "tiên liệu" từ trước, ba không cho tôi tiền mà còn buông lời trách cứ. Lúc ấy, Hạnh chộp lấy cái túi quần của ba, vì trước đó nó phát hiện ra túi quần ba căng phồng, đoán ba có tiền trong đó.

  • Chiếc công nông “xóa sổ” cả gia đình

    Chiếc công nông “xóa sổ” cả gia đình

    ANTĐ - Cầm danh sách trích ngang những vụ nạn giao thông (TNGT) gần đây từ tay một cán bộ CSGT, chúng tôi lập tức bị ám ảnh bởi 3 cái tên trong cùng một gia đình. Thế nên dù đã xế chiều, chúng tôi vẫn tìm đến 
    gia đình bất hạnh ấy.

  • Con nhện và 3 người đàn ông

    Con nhện và 3 người đàn ông

    ANTĐ - Sau cơn mưa, một con nhện tìm cách bò lên mạng nhện trên bức tường đã lở vữa nham nhở. Vì tường bị ướt, nên con nhện cứ bò lên được một độ cao nhất định, lại rơi xuống. Dẫu vậy, nó vẫn cố tìm cách leo lên tiếp, hết lần này đến lần khác, rơi lại lên, lên lại rơi…

  • Suy nghĩ kiểu... ốc sên

    Suy nghĩ kiểu... ốc sên

    ANTĐ - Một bức tường khá cao ngăn giữa hành trình di cư của một đàn ốc sên đang tìm về “miền đất hứa”. Chỉ cần vượt được qua bức tường đó, chúng sẽ đến được một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, trong khi phía bên này chỉ là đường nhựa và nhà bê tông dày đặc.

  • Thành và bại

    Thành và bại

    ANTĐ -  Wilson là một doanh nhân thành đạt, được mọi người kính trọng. Một hôm, Wilson rời văn phòng, vừa ra đến đường đã gặp một người mù. Người mù cảm thấy phía trước có người, vội tiến lên và nói: “Thưa ngài, tôi xin ngài một chút thời gian được không?”. “Tôi đang có việc, ông cần gì thì nói nhanh lên”. Người mù lấy ra một chiếc bật lửa, đặt vào tay Wilson: “Ngài hãy mua giúp tôi, nó chỉ có 1 USD”. Wilson nghe xong, thở dài, rút ra một tờ giấy bạc đưa cho người mù: “Tôi không hút thuốc, nhưng tôi muốn giúp ông. Chiếc bật lửa này, tôi có thể tặng cho người gác thang máy”.

  • Thành và bại

    Thành và bại

    ANTĐ -  Wilson là một doanh nhân thành đạt, được mọi người kính trọng. Một hôm, Wilson rời văn phòng, vừa ra đến đường đã gặp một người mù. Người mù cảm thấy phía trước có người, vội tiến lên và nói: “Thưa ngài, tôi xin ngài một chút thời gian được không?”. “Tôi đang có việc, ông cần gì thì nói nhanh lên”. Người mù lấy ra một chiếc bật lửa, đặt vào tay Wilson: “Ngài hãy mua giúp tôi, nó chỉ có 1 USD”. Wilson nghe xong, thở dài, rút ra một tờ giấy bạc đưa cho người mù: “Tôi không hút thuốc, nhưng tôi muốn giúp ông. Chiếc bật lửa này, tôi có thể tặng cho người gác thang máy”.

  • Khóc mướn

    Khóc mướn

    ANTĐ - Thoan nhìn xấp tiền để trên bàn rồi liếc mắt sang chồng chờ đợi một quyết định cuối cùng. Nhà giàu có khác, khoản tiền họ thuê vợ chồng Thoan khá hậu hĩnh. 

  • Nước mắt hồi sinh của những người có bệnh là chờ chết

    Nước mắt hồi sinh của những người có bệnh là chờ chết

    ANTĐ - Hình ảnh những người dân nghèo háo hức vì lần đầu được đi khám bệnh, nhưng lại ngơ ngác khi bác sĩ gọi tên, và bần thần khi phát hiện ra mình đang mang trọng bệnh khiến không ít những người chứng kiến phải rơi nước mắt.

  • Tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm như thế đó

    Tôi đã vượt qua bệnh trầm cảm như thế đó

    ANTĐ - Chồng tôi đứng bên cạnh, nét mặt rất buồn bã và hối hận. Đứa nhỏ trên tay anh trườn xuống, sà vào lòng tôi, áp má lên ngực tôi, bập bẹ kêu: "Mẹ ơi! Mẹ!...". Tôi xót xa nghĩ, suýt nữa thì con tôi mất mẹ.

  • Ám ảnh làng “xin” con

    Ám ảnh làng “xin” con

    ANTĐ - Nhiều người bảo vùng đất ấy bị “ma ám”, nếu không thì tại sao nhiều người đàn bà “quá lứa lỡ thì” lại  phải đi “xin” con đến thế ? Và có lẽ, cái tên “làng xin con” cũng ra đời từ nguyên nhân ấy...