Không cần nói suông

ANTĐ - Có hai con côn trùng đục hang sống trên cành cây nọ, sinh con đẻ cái thành bầy đàn đông đúc, đói thì ăn thân cây, khát thì uống nhựa cây, cuộc sống vô cùng thỏa mãn, không sợ mưa nắng, bão giông.

Một ngày kia, cái cây nói với lũ côn trùng: “Cả nhà các ngươi ngày càng đông đúc, ta quả thực không chịu nổi, hãy tìm chỗ khác chuyển đi”. Con côn trùng bố nghe vậy, đùng đùng nổi giận, nói: “Ông đúng là đồ độc ác, cả cái cây to như vậy mà không để cho chúng tôi sống nhờ ở một cành”. “Dù ta có chấp nhận cho các ngươi sống ở đây, thì người chủ khu vườn này cũng sẽ không để vậy mãi đâu”, cái cây ôn tồn nói lý. Con côn trùng nghĩ bụng, cành cây cao như vậy, con người cũng không thể nào với tới, nên chẳng việc gì phải sợ. Thế nên nó cất giọng ngang ngược: “Một nơi tốt thế này, yên ổn sống cả đời cũng chẳng phải lo nghĩ gì đến đồ ăn thức uống, việc gì mà chúng tôi phải đi đâu?”. Bất lực, cái cây chỉ biết thở dài, trong khi nhà sâu vẫn ung dung đục khoét thân cành. Không lâu sau đó, một con chim gõ kiến ở đâu bay tới, đậu ngay xuống cành cây nơi có họ hàng nhà sâu ở. Chẳng nói chẳng rằng, nó sục ngay cái mỏ dài nhọn hoắt xuống hang, xơi gọn cả lũ côn trùng. Ăn xong, nó nói với cái cây: “Đối với bọn ngang ngược nói chỉ phí lời, cần gì giải thích đạo lý, cứ xử lý mạnh tay là xong”.

Trên đời có nhiều hạng người như vậy, lấy mồ hôi, nước mắt của người khác để duy trì cuộc sống của mình, nhưng sớm muộn rồi cũng không thể kéo dài.