Thiếu tinh thần hợp tác

ANTĐ - 8h30 sáng, đúng giờ cao điểm, trong thang máy chính của công ty người nêm chật, không khác gì trên xe buýt. Bất thần một cánh tay vươn từ đâu đến qua sát mặt tôi, quay đầu lại nhìn, thấy một thanh niên đứng cách mình vài người đang đưa tay định bấm nút lên tầng.

Động tác của anh ta khá khó khăn vì buồng thang chật chội, mấy người đứng gần bảng điều khiển buộc phải dịch ra, tạo nên sự hỗn loạn trong chốc lát. Trưởng phòng nhân sự đứng trong đó liền hỏi: “Anh muốn lên tầng mấy?”. “Tầng 9”. Lập tức có người bấm hộ số 9, song không hề thấy anh chàng đó cảm ơn.

Buồi chiều gặp lại trưởng phòng nhân sự ở cầu thang, tôi nghe chị ta nói, người thanh niên trong thang máy buổi sáng đến phỏng vấn dự tuyển vào công ty, tuy bằng cấp rất ổn, song không được nhận vào làm. “Vì sao?”. “Thiếu tinh thần hợp tác”. Trưởng phòng giải thích thêm: “Việc mở miệng nhờ người khác một nhu cầu chính đáng của mình đối với anh ta cũng khó khăn, sau khi được giúp đỡ lại không biết nói cảm ơn. Những người như vậy rất khó hợp tác với đồng sự”.

Trong một tập thể, việc nói ra nhu cầu của mình để được giúp đỡ không phải là vấn đề gì to tát, song với nhiều người, đó lại là việc làm mất thể diện, vì thế mà bản thân họ bị tách ra và không thể hòa đồng. Phải nhớ, sự khác biệt giữa con người với con vật là ở ngôn ngữ, giao tiếp cũng là một tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển của mỗi cá nhân trong xã hội, và khi còn ở cộng đồng, không thể không học làm điều đó.