“Yết hầu năng lượng” bị bóp nghẹt
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tháng thứ hai mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Những nỗ lực ngoại giao vẫn bế tắc, trong khi các động thái quân sự liên tiếp leo thang đã trực tiếp đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào trạng thái bất ổn. Việc Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn và đối mặt với tối hậu thư từ phía Mỹ liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz càng khiến rủi ro địa chính trị gia tăng ở mức báo động.
Xung đột quân sự ngay tại “rốn dầu” của thế giới đã đẩy giá dầu tăng vọt. Dầu Brent có thời điểm vượt ngưỡng 111 USD/thùng, trong khi dầu WTI tiến sát mốc 113 USD/thùng. Đây không chỉ là những con số phản ánh cung - cầu, mà còn là thước đo của tâm lý lo ngại trên thị trường. Khi một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới bị gián đoạn, mọi dự báo về ổn định đều trở nên mong manh.
Mới đây nhất, giá dầu thô thế giới lại bật tăng, trong đó giá dầu Brent giao kỳ hạn có thời điểm lên 111,68 USD/thùng và chốt phiên ở mức 110,42 USD/thùng vào rạng sáng 7-4 (giờ Việt Nam), tăng 1,2%. Dầu WTI tăng 1,4% lên 113,07 USD/thùng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn, đồng thời Mỹ đưa ra tối hậu thư yêu cầu nước này mở lại eo biển Hormuz trước ngày 7-4, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp quân sự nhằm vào hạ tầng trọng yếu.
Không phải ngẫu nhiên mà eo biển
Hormuz được ví như “yết hầu năng lượng” của thế giới. Đây là tuyến hàng hải huyết mạch nối vịnh Ba Tư với Ấn Độ Dương, nơi khoảng 20% sản lượng dầu thô và 20-25% khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu phải đi qua. Việc tuyến đường này bị phong tỏa trên thực tế từ cuối tháng 2 đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của hàng loạt quốc gia sản xuất dầu lớn như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq hay Kuwait.
Hệ quả là sản lượng dầu mỏ toàn cầu bị sụt giảm mạnh. Trong tháng 3-2026, sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm tới hàng triệu thùng mỗi ngày, phản ánh mức độ nghiêm trọng của việc gián đoạn chuỗi cung ứng. Dù và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (OPEC+) vừa tuyên bố tăng sản lượng thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới, nhưng con số này được đánh giá là quá nhỏ so với phần nguồn cung bị mất đi.
Nỗ lực tìm lối thoát cho dòng chảy năng lượng toàn cầu
Trước thách thức ngày càng lớn, các quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh buộc phải nhanh chóng tìm kiếm các phương án thay thế nhằm duy trì dòng chảy năng lượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có giải pháp nào có thể thay thế hoàn toàn vai trò của eo biển Hormuz trong ngắn hạn. Một trong những hướng đi được đẩy mạnh là phát triển hệ thống đường ống dẫn dầu nhằm tránh phụ thuộc vào tuyến hàng hải dễ bị tổn thương này. Saudi Arabia đã tận dụng tối đa tuyến đường ống Đông - Tây dài khoảng 1.200km dẫn tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến này có công suất lên tới 7 triệu thùng/ngày và đang trở thành “phao cứu sinh” trong bối cảnh hiện nay.
Tương tự, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng đẩy mạnh khai thác tuyến đường ống từ Abu Dhabi tới cảng Fujairah, cho phép xuất khẩu dầu mà không cần đi qua Hormuz. Những kế hoạch mở rộng hạ tầng, xây dựng cảng nước sâu hay phát triển các tuyến vận tải thay thế đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, những nỗ lực này mới chỉ mang tính tình thế. Theo đánh giá của giới chuyên gia, các tuyến thay thế hiện chỉ đáp ứng được khoảng 40% công suất vận chuyển thông thường. Điều đó có nghĩa là phần lớn dòng chảy năng lượng toàn cầu vẫn bị “kẹt” tại eo biển Hormuz.
Không chỉ các nước sản xuất, các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn cũng đang chịu tác động nặng nề. Giá nhiên liệu tăng cao kéo theo chi phí sản xuất, vận tải và sinh hoạt gia tăng. Nguy cơ lạm phát quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau các cú sốc trước đó, đang trở thành mối lo hiện hữu. Trong bối cảnh đó, vai trò của hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. OPEC+ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế, coi đây là nhiệm vụ “sống còn” để đảm bảo dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn. Tuy nhiên, nỗ lực của riêng OPEC+ là chưa đủ khi vấn đề cốt lõi nằm ở xung đột địa chính trị.
Thực tế hơn một tháng xung đột tại Trung Đông cho thấy, an ninh năng lượng không thể tách rời an ninh địa chính trị. Khi xung đột bùng phát tại một khu vực địa chính trị trọng yếu, là “rốn dầu” của thế giới như Trung Đông, toàn bộ hệ thống năng lượng toàn cầu lập tức bị ảnh hưởng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các điểm nóng xung đột. Chỉ khi các bên tham chiến trực tiếp là Mỹ, Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tiến tới một giải pháp lâu dài, eo biển Hormuz mới có thể được khai thông trở lại. Khi đó, dòng chảy dầu mỏ và khí đốt mới được nối lại, giúp thị trường năng lượng dần ổn định. Về dài hạn, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng là lời cảnh tỉnh đối với thế giới về sự phụ thuộc quá mức vào một số tuyến vận tải và nguồn cung năng lượng nhất định. Việc đa dạng hóa nguồn cung, phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng hệ thống hạ tầng linh hoạt hơn sẽ là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro trong tương lai.
Để giải tỏa “yết hầu năng lượng” tại eo biển Hormuz, các giải pháp không thể chỉ dừng ở những biện pháp kỹ thuật hay thị trường đơn thuần, mà đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể, kết hợp giữa ngoại giao, an ninh, hạ tầng và cả chuyển dịch chiến lược năng lượng toàn cầu. Thực tế cho thấy, khi Hormuz bị phong tỏa, mọi giải pháp thay thế đều chỉ mang tính “giảm đau”, không thể chữa trị được tận gốc vấn đề.
Thế giới đang đứng trước một bài toán khó, vừa phải đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, vừa phải đối phó với những biến động địa chính trị ngày càng phức tạp. Trong ngắn hạn, vẫn cần các bên tham chiến phải lập tức giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình. Tuy nhiên, về dài hạn, vấn đề eo biển Hormuz hôm nay đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống năng lượng toàn cầu theo hướng linh hoạt, đa dạng và bền vững hơn để không một “yết hầu” nào có thể bóp nghẹt cả nền kinh tế thế giới.
Khi “yết hầu năng lượng” bị bóp nghẹt, mọi nỗ lực duy trì ổn định đều trở nên mong manh. Và hơn bao giờ hết, bài học rút ra là chỉ có hòa bình, hợp tác và tầm nhìn dài hạn mới có thể đảm bảo dòng chảy năng lượng - huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu - được lưu thông bền vững.