Thần tượng và tượng thần

  • 23/04/2012 06:00
  • 1 bình luận
  • Tú Men
  • In bài
ANTĐ - Mỗi tuổi mỗi khác, mỗi thời mỗi khác thật. Đời sống càng khấm khá đi lên thì có những khoảng cách ngày càng doãng rộng ra. Kéo lại cho gần đã khó chưa nói tới chuyện san cho bằng, lấp cho đầy…

- Có những chuyện chỉ là ước mơ không tưởng với mọi xã hội ví như khoảng cách giàu - nghèo, sự bất bình đẳng…

- Không nói tới lĩnh vực cao xa ấy. Tôi chỉ dám bàn tới hiện tượng phát rồ, phát dại vì thần tượng của một bộ phận lớp trẻ gần đây.

- Dư luận chưa hết bức xúc bởi những hành vi cuồng si thái quá những “sao” xứ Hàn của những “teen” Việt: lao vào ôm hôn cả ghế của thần tượng. Rồi khóc lóc, bỏ ăn, bỏ học nếu không được đi xem thần tượng biểu diễn.

- Thì ra ông cũng để mắt tới “căn bệnh” nghiện thần tượng đang lây nhiễm trong giới trẻ và đáng báo động cho những bậc ông bà, cha mẹ.

- Thời trước chúng ta cũng từng “ôm ấp” một vài thần tượng trong trái tim nóng hổi của mình, nhưng chỉ là thần tượng trong truyện, trong sách vở. Bây giờ thần tượng bằng xương bằng thịt hiện ngay trước mắt thì làm gì chẳng “hành xác” hàng tiếng dưới trời nắng gắt, chen đẩy, giẫm đạp lên nhau, thậm chí bất tỉnh phải khiêng vác ra khỏi rừng người hỗn độn.

- Nghe ông nói tôi chợt nghĩ tới cảnh người lớn cũng chen lấn, xô đẩy, cũng ngất xỉu cái hồi tranh cướp ấn, tranh cướp đồ thờ cúng hoặc những lễ hội hành hương.

- Lớp trẻ thì có thần tượng, người lớn cũng có… tượng thần. Mọi sự sa đà, mê muội đều khó kìm hãm được cảm xúc, dễ bị cuốn theo đám đông.

- Sự đam mê, cuồng nhiệt đến mức quá khích, cuồng loạn, thần tượng hay tượng thần, suy cho cùng là để lấp đầy sự trống rỗng, thiếu vắng trong tâm.

Tin cùng chuyên mục