Tha thứ mãi mãi

ANTĐ - Cô bé Lisa 10 tuổi ngồi giải thích cho cậu em trai Brent 8 tuổi về một tờ giấy kẻ ô vuông mà cô giáo vừa hướng dẫn trong giờ đạo đức ở trường. Tờ giấy có 70 ô hàng dọc và 7 ô hàng ngang, tất cả gồm 490 ô vuông, có nghĩa là mỗi  học sinh cần phải tha thứ cho anh chị em mình 490 lần trong cuộc đời, mỗi lần tha thứ sẽ gạch chéo vào một ô. Cậu bé Brent lấy tay đẩy chiếc kính cận to quá khổ trên mặt mình gật đầu cười toe toét nói: “Em cũng sẽ tha thứ cho chị 490 lần”.

Brent có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, mặc cho thân hình bé xíu và gầy gò, cậu bé vẫn chinh phục các loại nhạc cụ, từ piano, kèn, trống đến saxophone. Còn Lisa thì chỉ biết chơi bóng rổ vì trái ngược với em mình, Lisa cao lớn và khỏe mạnh.

Lisa luôn muốn Brent chơi bóng rổ với mình ở sân sau nhà sau giờ học. Giờ chơi, Lisa tấn công, dùng tay huých vào cằm Brent và dễ dàng ghi điểm.Thấy Brent ôm cằm, Lisa vội nói: “Chị chỉ lỡ tay thôi mà”, Brent cười: “Không sao, em tha thứ cho chị, còn 489 lần nữa nhé”. Cô bé Lisa cười ranh mãnh nhớ đến những gì đã làm với Brent, nếu tính cả thì chắc hết 490 lần từ lâu rồi.

Chơi cờ, Lisa ăn gian, Brent tha thứ. Lisa giấu sách tiếng Anh của Brent khiến cậu bé bị phạt, Brent tha thứ. Lisa làm hỏng xe của Brent, Lisa làm vỡ chiếc cốc mà Brent yêu thích… Brent tha thứ hết, cho đến đủ 490 lần, Lisa bảo: “Thế là hết 490 lần rồi, từ nay chị sẽ không có lỗi gì với em nữa đâu”. Nhưng rồi vẫn có lần thứ 491.

Lúc ấy, Brent đang là sinh viên Học viện âm nhạc quốc gia và cậu được cử đi biểu diễn tại đại nhạc hội New York - niềm mơ ước bấy lâu của Brent. Người ta gọi điện đến thông báo lịch biểu diễn nhưng Brent không có nhà, Lisa nghe điện là vào 2 giờ chiều ngày 10,  Lisa nghĩ mình có thể nhớ được nên cô đã không ghi lại. Cho đến chiều ngày 12, mẹ hỏi Brent khi nào biểu diễn và Brent trả lời cậu chưa được thông báo. Lisa nhìn lịch, lắp bắp rồi òa khóc: “Họ gọi điện từ tuần trước, biểu diễn ngày 10…”, Brent sững sờ không thốt nên lời.

Lisa chạy ra khỏi phòng. Tự trách mình đã hủy hoại giấc mơ của em trai,  Lisa cho quần áo vào ba lô và bỏ nhà đi ngay trong đêm với một bức thư để lại xin lỗi mẹ và Brent, cô lên thành phố thuê nhà sống và làm việc ở đó. Mặc cho mẹ viết thư nhiều lần khuyên nhủ cô về nhà, nhưng cô gái 20 tuổi nhất định rằng mình sẽ không về nhà vì đã làm hại em trai.

Cho đến một buổi chiều 2 năm sau đó, Lisa vô tình gặp lại người hàng xóm của gia đình, bà chào cô và nói: “Tôi rất tiếc về chuyện của Brent…” khiến Lisa ngạc nhiên hỏi lại. Người hàng xóm nhanh chóng hiểu ra Lisa không biết gì, bà kể lại, Brent chạy xe với tốc độ cao, bị tai nạn và không qua khỏi. Sững sờ, Lisa quay về nhà sau 2 năm bỏ đi, mẹ đưa cho cô bức thư của Brent. Run run mở thư, là tờ giấy cũ nhàu nát với 490 ô Brent đã gạch chéo để tha thứ cho Lisa, mặt sau có 1 ô vuông duy nhất được gạch chéo và dòng chữ của Brent ghi: “Lần thứ 491: Tha thứ mãi mãi!”, Lisa òa khóc.