Tấm lòng nhân ái

  • 09/12/2016 23:22
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTD.VN - Trên chuyến tàu cuối cùng của năm, mọi người ai cũng nóng lòng được trở về quê nhà sau một năm dài xa cách. Vì còn quá đông người muốn đi chuyến cuối nên mặc dù hết ghế ngồi, nhà ga phải thêm bán vé đứng. Tàu chuyển bánh, khi tất cả hành khách đã yên vị, một ông lão gầy gò ngồi ở ghế sát cửa vui vẻ khoe với mọi người rằng, ông thật may mắn, mua vé giờ chót, chỉ còn vé đứng mà lại tìm được ghế trống, không ai ngồi. 

Gần chỗ ông ngồi là một cô gái mảnh khảnh khoảng hơn 20 tuổi. Mỗi khi tàu lắc, cô gái lại loạng choạng, song khuôn mặt vẫn luôn tươi tỉnh. Ông lão vui vẻ hỏi cô về đâu, sau khi biết nơi cô xuống xa hơn mình, ông lão bảo: “Vậy khi nào ông xuống, cháu ngồi vào chỗ của ông nhé”. Cô gái mỉm cười cảm ơn ông.

Một lát sau, nhân viên soát vé đi tới đề nghị kiểm tra vé của mọi người. Khi nhìn vé của cô gái, anh nhân viên ngạc nhiên: “Vé của cô là vé ngồi mà, sao lại đứng thế này?”. Khi nhận ra số ghế trên vé chính là ghế của ông lão đang ngồi, anh nói: “Sao cô không nói với ông ấy, để tôi bảo cho”. Cô gái ngăn lại và nói nhỏ: “Không sao đâu, em đứng được mà, ông ấy già rồi, sao đứng nổi cả quãng đường dài”. Người soát vé gật đầu, mỉm cười rồi đi tiếp. Hành khách đứng quanh đấy cũng mỉm cười với cô, họ bảo nhau: “Các bạn trẻ bây giờ rất biết nghĩ cho người khác”.

Anh nhân viên soát vé đi một lát rồi quay lại nói với cô gái: “Tôi tìm được một chỗ cho cô rồi, đi theo tôi”. Cô gái gật đầu, rồi cúi xuống gầm ghế cạnh đó, lôi ra chiếc nạng gỗ và tập tễnh bước đi, chân bên phải cứng đơ - đó là chiếc chân giả. Cả đám hành khách như lặng đi.

Cuộc sống này thật quá đẹp và đáng sống khi những người xa lạ trao nhau những tấm lòng nhân ái - tình yêu thương trao nhau luôn làm cho lòng người cảm động. Những hành động quên mình vì nghĩ cho người khác sẽ làm cho thế giới này trở nên ấm áp hơn.

Theo Giftforlife

Tin cùng chuyên mục