Tấm gương mẫu mực

  • 22/07/2014 07:32
  • 0 bình luận
  • H-V
  • In bài
ANTĐ - Bên cạnh nhà tôi có hai ông bà đã nhiều tuổi. Ông bà có nhiều con cháu nhưng đều đã ở riêng. Thời gian đầu, con cháu chung nhau thuê cho ông bà một cô giúp việc. Ít lâu sau cô ấy nghỉ. Ông bà bảo: “Nhà chả có việc gì. Vả lại, mình hãy còn khỏe, tự trông nom nhau cũng được. Khi nào cần hẵng hay”.

Thực ra thì ông cũng không khỏe. Vì có bệnh, ông phải đeo một cái túi nilon đựng nước tiểu bên sườn. Hồi đầu, trông thấy ông như thế, tôi rất sợ và tìm cách tránh. Sáng ra mở cửa, tôi đã thấy ông đi đi, lại lại ở hành lang như đi bách bộ, hoặc lom khom quét dọn. Chờ ông vào nhà, tôi mới đi qua.



Ông rất chịu khó, hôm nào cũng dậy sớm đi mua quà sáng. Bà ở nhà, chợ búa, cơm nước, dọn dẹp. Ông bà sống thuận hòa, êm ấm. Tôi thầm nghĩ: Giá ông không đeo cái bọc thì tôi thỉnh thoảng cũng muốn nói chuyện với ông cho vui vẻ. Hàng xóm láng giềng, “tối lửa tắt đèn” mà.



Một hôm, tôi đi phố về, thấy ông quét hành lang nhà ông xong, ông lại cặm cụi quét hành lang nhà bên cạnh, ở đầu hồi. Tôi bảo:



- Ông ơi, ông yếu rồi. Ông chỉ quét nhà ông thôi. Bên ấy, toàn thanh niên, trẻ trung, khỏe mạnh. Ông kệ họ đi.


Ông nhẹ nhàng:



- Họ là sinh viên thuê trọ. Trước, họ vẫn quét dọn, nhưng nay chắc bận đi tối ngày. Vả lại, họ có làm gì mà bẩn đâu. Bẩn là do mấy người nhà mình đi lại suốt ngày.



Đứng trước cửa, tôi chưa mở khóa vội. Tôi cứ ngoái nhìn theo bóng dáng của ông lão. Tự nhiên, tôi thấy yêu quý ông lạ. Bởi vì ông vừa nhiều tuổi, vừa bệnh tật, nhưng không mặc cảm mà luôn sống mẫu mực.    

Tin cùng chuyên mục