Tạm gác giấc mơ

  • 25/09/2015 07:23
  • 0 bình luận
  • Cận
  • In bài
ANTĐ - Thời trẻ, mình cũng có vô khối ước mơ cao xa phải tạm gác lại, vì nghĩ chẳng với tới được. Giờ ngẫm lại, có lúc thấy tiêng tiếc. Nhưng cũng chẳng trách được, ngày ấy hoàn cảnh còn khó khăn quá.
- Lại mới có gì làm bác xao động nhớ lại thời trai trẻ sao?

- Không chỉ trăn trở mà còn day dứt nữa kia. Ở căn nhà nhỏ xập xệ nằm cuối xóm 14, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An có một cô bé sinh năm 1997 đỗ đại học kỳ vừa rồi mà không được đến trường.



- Không học đại học thì học nghề cũng được chứ sao. Cứ phải lao vào cổng trường đại học làm gì?

- Vấn đề là cả bố lẫn mẹ của cô bé đều mất sớm. Cô ấy phải một mình bươn chải làm lụng nuôi các em ăn học. Hôm nhận giấy báo trúng tuyển, cô bé lẳng lặng tạm gác giấc mơ giảng đường đại học, chỉ dám đặt tờ giấy báo nhập học lên bàn thờ để báo tin cho người đã khuất biết, rồi ba chị em ôm nhau khóc.



- Thương quá! Tôi cũng không cầm được nước mắt…

- Cô bé khóc và hứa với bố mẹ sẽ chịu thiệt thòi ở nhà nuôi các em ăn học nên người. Tôi thấy tiếc cho một học sinh suốt mười mấy năm học đều là học sinh giỏi toàn diện, vậy mà phải tạm gác lại giấc mơ…



- Cũng đáng tiếc thật. Thế cô bé phải làm gì để nuôi được các em?

- Cô bé phải làm thuê  đến đêm mới về, chỉ đủ tiền nộp học và mua sách cho các em, còn cuộc sống thì vất vả, cơ cực lắm. 



- Tôi tin cô bé sẽ có đủ nghị lực để viết tiếp giấc mơ đấy!

Tin cùng chuyên mục