Sóng ngầm mại dâm (5):

Tả tơi phận liễu đào trong "hầm tối" mại dâm giá bèo

ANTĐ - Dạt ra vùng rìa thành phố, mại dâm tồn tại ngay tại các nhà chứa, quán gội đầu, giác hơi... Vì đối tượng phục vụ hầu hết là những người lao động, thu nhập thấp nên giá cả cho mỗi lần “hành lạc” cũng khá “mềm” với gái bán dâm cũng có tuổi, nhan sắc thường thường bậc trung.

Trong “hầm” tối

Sau những vòng cua tay lái mướt mồ hôi đánh vật với đệ nhất hùng quan Hải Vân, cánh lái xe đường dài (những xe không được qua hầm) thường nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng bằng một “cuốc tàu nhanh” ngay dưới chân đèo.

Đối diện Hạt KL Liên Chiểu (P. Hòa Hiệp Bắc) là một động mại dâm không tên. Đó chỉ là căn nhà bình thường bên cạnh quán nước, nhìn bề ngoài khó có ai nghi vấn gì về hoạt động mại dâm. Nhưng với nhiều tài xế chở xăng dầu, heo, gà hay cánh đi tàu thuyền thì đây là bãi đáp “giải sầu”. Ngồi bên quán nước, tôi ướm hỏi chủ quán muốn tìm em út giải khuây, bà liền chỉ sang bên cạnh. Nhiệt tình hơn, chẳng cần tôi mở lời nhờ, bà ghé qua cửa sổ thông giữa hai nhà gọi nhỏ: “M. ơi!”. Đang tầm 1 giờ 30, người đàn bà được nêu tên như hiểu ý liền bật dậy, rửa mặt mũi và chuẩn bị đón khách. “Cứ mang nước sang đó uống, để xe đây không sao đâu” - bà chủ quán nói.

M. mà chủ quán nước kêu là người đàn bà ngoài 40 tuổi. Không phải mất nhiều thời gian vòng vo, giá cả cho một “cuốc tàu nhanh” được bà M. đưa ra. “Trăm rưỡi một cuốc, 2 người 3 trăm”. “Em út có trẻ không?”. “Có mấy đứa trẻ mà nó vừa đi Hội An chơi sáng nay. Giờ còn một đứa trẻ thôi”. Cũng theo bà M., nói trẻ nhưng cũng 24-25 tuổi rồi. Phòng bên kia còn một em, tuổi 32. Sau khi đã thống nhất giá cả, bà chỉ tay ra phía sau bảo “vào đi, tụi nó không ra đây đâu”. Khi chúng tôi vừa bước vào thì bà cũng đi theo, mở cửa 2 phòng, đồng thời giới thiệu luôn, phòng ngoài là em trẻ, phòng trong là em lớn tuổi để chúng tôi liệu đường tính. Nói là 2 phòng cho sang, nhưng thực chất như 2 cái “hầm”, tối tăm, chật chội, nóng nực. Trong “hầm” không có gì ngoài chiếc nệm và móc treo đồ. Chiếc nệm đã cũ kỹ và mềm xẹp như thể đã có không biết bao khách “quần thảo” trên đó. Thấy tôi nheo mắt có vẻ dờn dợn, bà M. liền ném vào chiếc mền để “em trẻ” trải lên, dễ bề “hành sự”.

Ngôi nhà này là điểm bán dâm mà P. thâm nhập.

 Ngôi nhà này là điểm bán dâm mà P. thâm nhập.

“Em trẻ” dáng người dỏng cao, nhìn không rõ mặt, nói giọng miền trong, đã ngồi sẵn trên nệm chờ. Tôi bảo bật điện lên cho xem mặt thì cô gạt đi bảo, có làm bằng mắt đâu, bật lên làm gì. Tôi hỏi tên gì thì cô ậm ự, nói lí nhí, gọn thỏn, Hường. Tôi hỏi mỗi ngày, đêm phục vụ khách kiếm được nhiều tiền không, cô tỏ vẻ khó chịu, không muốn trả lời. “Ở đây không có then gài cửa à?” - tôi tiếp tục hỏi. Cô bảo có, rồi đứng dậy mò mò dưới đất lấy một chiếc đũa. Cô cố gắng nâng cánh cửa nhựa lên để cho khít lại, rồi thọc chiếc đũa vào chốt lại. “Ôi, gài thế này nguy hiểm lắm, nhỡ CA họ đạp cửa chỉ có nước giơ hai tay lên” - tôi lo lắng. “Yên tâm, họ kiểm tra buổi tối, ban ngày không kiểm tra đâu” - cô trấn an.

Ở “hầm” kế bên, anh bạn được bố trí “em già”. Trong ánh đèn lờ mờ, “em già” có dáng người thấp, thân hình đậm. Bạn tôi đùa, “máy bay này già quá!” thì cô cũng chẳng vừa khi nhanh miệng đáp chào khách theo một kiểu đáo để: “Máy bay trẻ bây giờ dễ si-đa lắm, già nhưng chất lượng phục vụ tốt thì lớp trẻ còn phải học ớn…”. Cô  giới thiệu mình tên Linh, ở phía ngoài kia đèo. Vừa nói, đôi tay Linh vừa nhanh nhẹn trút bỏ xiêm y. Cũng theo Linh, ở đây khách nhiều loại, nhưng do nằm gần chỗ xe bồn thường đỗ để lấy xăng ở kho xăng dầu nên đa phần “phục vụ” các bác tài là chủ yếu. Thu nhập cũng hên xui. Nếu ngày hên thì đi 2-3 khách, nhưng cũng có ngày chẳng “ma” nào bén mảng. Mỗi khách đi “tàu nhanh” 150 ngàn đồng/lần, trong đó, phần chia cho bà chủ cũng đã 70 ngàn đồng/khách, còn lại thì mình hưởng.

Bà M. bấm máy ghi lại số điện thoại của khách.

Bà M. bấm máy ghi lại số điện thoại của khách. 

Tả tơi phận liễu đào

Không nhìn rõ mặt khách, cũng chẳng để khách biết mặt mình, trong “hầm” tối, cuộc sống của những cô gái thế này cứ trôi qua trong bất định. Họ bán thân để mỗi lần “hành lạc” kiếm mấy chục ngàn đồng. Họ gom góp mỗi tháng vài trăm, vài triệu, để lo mưu sinh, lo cho những toan tính. Họ ở bên kia đèo Hải Vân hay ở tít miền Tây dạt về đây “kiếm sống”. Họ đã “nhốt” đời mình trong bóng tối, buông xuôi số phận. Có thể ở quê nhà, ba mẹ, anh em họ không biết rằng những đồng tiền họ gửi về là từ đáy tăm tối, nhơ nhớp.

Ban ngày làm ở nhà máy, ban đêm tranh thủ bán “vốn tự có” để kiếm thêm thu nhập, đó là hiện trạng của  một số công nhân hiện nay.

Bước ra khỏi “hầm”, tôi than với bà M.: “Ở đây tối tăm, nhớp nháp quá, không có cảm hứng. Thôi, cho số điện thoại, khi nào có nhu cầu, sẽ gọi đi nhà nghỉ cho sạch sẽ chút”. Bà M. gật đầu cái rụp, bảo tôi cứ ở nhà nghỉ nào trên Hòa Khánh rồi gọi điện, bà sẽ chở gái xuống. Nếu bao cả ngày đến hết tối thì 500 ngàn, còn nhanh thì 200 ngàn đồng, tiền phòng khách tự lo. Cũng theo tiếp thị của bà M., hiện nay có “hàng” là công nhân, nếu có nhu cầu, cứ a-lô. Nói tới công nhân, thấy tôi tỏ vẻ hào hứng, bà “bơm” tiếp: “Mấy đứa làm nhà máy nhựa. Bữa nay không có việc, thu nhập thấp, nó xin về đây nhiều lắm”. Ngoài vài em “nuôi” sẵn trong nhà, trả tiền thuê trọ 400 ngàn đồng /tháng, các em trẻ, công nhân ở trọ nơi khác, chỉ cần khách có yêu cầu, bà sẽ a-lô, khách muốn phục vụ cỡ nào các em cũng sẵn sàng “chiều” tới bến.

Ở các vùng rìa TP, khi các nhà nghỉ, quán massage không có thì gái bán dâm được chủ cho trọ và hành nghề tại chỗ. Đó là một loại mại dâm rẻ tiền, phục vụ những thượng đế “nhẹ túi”, từ công nhân, tài xế, xe thồ đến khách vãng lai muốn tranh thủ “giải khát”. Tiền nào của nấy, các gái bán dâm ở đây thường qua thời xuân sắc hoặc không có thân hình bắt mắt, thế nên chỉ có trong túi hơn trăm ngàn là khách có thể “lên tiên”. Địa điểm mà chúng tôi vừa phản ánh chỉ là một điển hình cho loại hình mại dâm “bình dân” vùng rìa.